thỏa. Cho chắc ăn hơn, em còn phủi sạch người Batty, rồi đến Cún, rồi cả
em nữa, và đến khi xong xuôi hết, em mới bấm chuông.
Khi cô Iantha ra mở cửa, cô đang cầm một chiếc bút đỏ, còn có thêm
mấy chiếc bút nữa cài sau tai và nhét trong túi áo.
“Chúng cháu có cắt ngang giờ làm việc của cô không ạ?”, Rosalind hỏi.
Em đã đưa hai em bé vào rừng cho cô Iantha được nghỉ ngơi một chút, và
để bù lại những buổi chiều Batty đã ở bên nhà cô, gây ra những hỗn loạn gì
thì có trời mới biết được. “Bọn cháu quay về sớm quá ạ?”.
“Không đâu, cháu về đúng lúc lắm. Cô bị một đồng nghiệp cũ bất mãn
gọi điện làm phiền suốt, và khi không phải cãi cọ với hắn ta thì cô lại phát
điên lên vì đọc bài luận sinh viên của cô viết. Có vẻ là mấy đứa trong số đó
nghĩ rằng Kính Viễn Vọng Không Gian Hubble
được dùng để tìm ống
điếu hubble
trong vũ trụ. Vào nhà đi, vào nhà đi”.
Cún nằm xuống bậc thềm bên cạnh chiếc xe đẩy màu đỏ, hi vọng sẽ
được nhìn thấy anh bạn Asimov của mình, trong khi mấy đứa đi vào nhà.
Rosalind vẫn có cảm giác kì lạ khi bước vào phòng, vì người chủ nhà trước
rất khó gần, đặc biệt là với trẻ con. Những kỉ niệm ít ỏi em có được về nơi
ấy là một ngôi nhà xám xịt, bụi bặm, mành cửa lúc nào cũng buông kín.
Giờ khi cô Iantha đã chuyển đến thì căn nhà không còn gì giống như thế
nữa. Toàn bộ tường đều được sơn lại thành màu xanh nhạt hoặc màu ngà,
và không còn mành cửa nữa mà chỉ có những tấm rèm mỏng được vén lên
cho ánh sáng chiếu vào. Và ngôi nhà có mùi rất dễ chịu nữa, giống như là -
Rosalind hít thử - mùi cam chăng?
Khi cô Iantha đưa Ben và Batty vào bếp lấy đồ ăn vặt thì Rosalind lang
thang quanh phòng khách ngắm nghía những bức ảnh gia đình được bày ở
đó. Có mấy tấm ảnh của Ben - một em bé sơ sinh bụ bẫm chỉ lơ thơ một
nhúm tóc đỏ, rồi là một em bé sáu tháng tuổi bụ bẫm, chưa chi đã có cái
cười ngộ nghĩnh toe toét hết cỡ, em bé một tuổi không còn bụ bẫm như
trước nữa - rồi có một tấm ảnh cô Iantha đang nắm tay một người đàn ông
cao lớn tóc vàng. Rosalind cúi xuống gần hơn để xem cho rõ.