“Từ tiếng Nga duy nhất em biết là nyet, nghĩa là không”.
“Thế cũng được. Chỉ cần em nói chuyện với nó thôi”. Nick quay lại đối
diện với đội bóng. “Hết giờ nghỉ rồi! Tiến lên, các cậu!”.
Đội bóng bầu dục lại bắt đầu hô vang - “T-H-C! T-H-C!” - và rầm rập
chạy xuôi lối mòn. Khi người cuối cùng đã khuất và tiếng ồn của cả đội đã
chìm phía đằng xa, Rosalind và Cún nhòm qua bức tường đá tìm Batty và
Ben. Hai đứa đang sung sướng nằm cuộn tròn bên nhau trên một đống lá
khô.
“Chỉ là anh Nick và các bạn anh ấy thôi”, Rosalind bảo chúng. “Không
có gì phải sợ cả”.
“Bọn em có sợ đâu, phải không Ben?”.
Ben ngáp và đập hai nắm tay vào nhau.
“Thế có nghĩa là bé đồng ý với em đấy”.
“Chị nghĩ thế có nghĩa là bé đang đói thì đúng hơn”. Rosalind bế Ben
lên và ghì chặt bé trong tay mình. Ôm bé trong tay khiến em thấy như được
an ủi, thật dễ chịu biết bao. “Mình đưa bé về nhà thôi”.
Batty trèo vào trong xe đẩy, và cái nhóm nhỏ men theo lối mòn quay về.
Lối đi giờ đã bị giẫm đạp tan tác hơn lúc chúng đi vào rừng nhiều, vì đội
bóng bầu dục không được nhẹ chân cho lắm. Lớp lá khô nát như tương,
những chiếc lá tuyệt đẹp bị giẫm phẳng lì, và đây đó những cành cây bị gãy
do bị những anh chàng hậu vệ với đôi vai quá rộng quệt phải. Rừng
Quigley nom chẳng khá hơn chút nào vì bài tập địa hình gồ ghề, và
Rosalind phải tự hỏi không biết đội bóng bầu dục có khá lên nhờ bài tập ấy
không. Các bài tập do Nick nghĩ ra thường như vậy - có thể sẽ rát hữu ích,
nhưng cũng có thể rất rồ dại nữa. Thế còn ý tưởng khác của anh ấy, cái ý
tưởng Rosalind nên nói chuyện về Trilby với Tommy thì sao? Chắc chắn là
rồ dại rồi. Tommy rất ghét bị người khác sai bảo, một kết quả tự nhiên của
bao nhiêu năm sống với anh Nick thích chỉ huy. Cuộc trò chuyện này sẽ
chẳng lấy gì làm dễ chịu cho mà xem.
Khi cả bọn về đến nhà cô Iantha, Rosalind phủi sạch lá cùng bụi đất mà
Ben đã thu thập được trong Rừng Quigley. Đây là lần đầu tiên em một
mình trông Ben, và em muốn đem em bé về trong tình trạng sạch sẽ ổn