“Nick”. Rosalind nói, thật chậm rãi và thận trọng như với một người
không hiểu tiếng Anh vậy. “Ý em định hỏi là, tại sao anh - và đội của anh -
lại dừng ở đây?”.
“Vì em đang đứng đây, và anh chợt nhớ ra là anh cần nói chuyện riêng
với em”.
“Nói chuyện riêng!”.
“Đừng để ý đến bọn nó”, Nick thản nhiên nói, cởi mũ ra. “Em mới học
lớp bảy thôi mà. Bọn nó gần như không biết là có em ở đây đâu”.
Anh nói đúng. Không đồng đội nào của Nick để ý chút xíu đến em, mặc
dù có mấy cậu đang chơi với Cún. Em thư giãn hơn một chút. “Anh cần nói
về chuyện gì?”.
“Về vụ Tommy với Trilby ấy mà”.
Em biết anh định nói gì, vì cả tuần nay Anna đã nhồi nhét chuyện đó
vào đầu em rồi. Tommy và Trilby ngồi với nhau trong canteen, trong thư
viện, trong phòng tập thể dục. Tommy và Trilby cùng ăn chung một khay
thức ăn trưa, liếc mắt đưa tình, nắm tay nắm chân. Theo ý kiến của
Rosalind thì toàn những cử chỉ đáng ghê tởm cả. “Chuyện đó chẳng liên
quan gì đến em cả, anh Nick ạ”.
“Nhưng nó cần được giúp đỡ, Rosy. Con bé Trilby ấy nói với tất cả mọi
người rằng Tommy là bạn trai nó. Tối nào nó cũng gọi điện cho Tommy, có
khi còn hai ba lần nữa, và chuyện này mới là tồi tệ hơn cả - nó đến xem tất
cả các buổi tập của Tommy và cổ vũ thằng bé”. Nick giả giọng the thé.
“Tiến lên, Tommy, tiến lên! Cậu là người cừ nhất!”.
“Em đồng ý là chuyện ấy ghê rợn thật, nhưng mà em thì làm được gì
chứ?”.
“Nói chuyện với nó đi. Anh đã thử, nhưng nó không chịu nghe anh”.
Rosalind liếc nhìn Nick, tự hỏi liệu có phải anh đang trêu chọc mình hay
không? “Cậu ấy cũng chẳng chịu nghe em đâu, anh Nick ạ. Hơn nữa, nếu
có thể khiến ai đó ngưng chuyện hẹn hò chỉ bằng cách nói chuyện với họ,
thì em sẽ bắt đầu từ bố em”.
“Tội nghiệp bác Pen. Bác ấy có gặp lại cái cô Marianne đó không?”.