“Thế còn ‘Cầu Vồng’ thì sao? Nói ‘Cầu Vồng’ đi, Ben”, Batty thử.
“Từ ấy cũng không được”. Rosalind lắc đầu với Ben để ngăn mọi ý nghĩ
về người Aztec lại. Bé vui vẻ vỗ vỗ lên má em, rồi chỉ xuống đất.
“Bé muốn xuống đấy”, Batty nói.
Vậy là Rosalind đặt Ben xuống, quay lại chỗ bức tường đá và mở một
quyển thơ Shakespeare ra. Em phải học thuộc lòng một bài thơ để đọc
trong lớp tiếng Anh, và em đã xung phong nhận học thơ Shakespeare mà
không nhận ra phần lớn các bài thơ của thi hào này đều viết về tình yêu. Ví
dụ như “Xin hãy nói người đã bỏ rơi ta vì một điều lầm lỗi”, hay là “Ta
không sầu não vì ngươi có được nàng”. Vì Rosalind không muốn nói đến
chuyện yêu đương trước mặt cả lớp, em phải tìm một bài thơ nào khó hiểu
đến nỗi không ai nhận ra nó nói về tình yêu. Rosalind lật lật các trang sách.
Bài này có vẻ được đây: “Sao người lại hứa với ta một ngày tươi đẹp, Và
bắt ta ra đi không mảnh áo choàng vai…”.
Em bị Cún lôi kéo ra khỏi Shakespeare. Nó vừa làm đổ chiếc xe đẩy, và
giờ đang thu mình trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, mũi hếch về phía sâu
trong Rừng Quigley, theo hướng ngược lại với phố Gardam. Và nó đang
gầm gừ.
“Có chuyện gì thế, Batty?”, em hỏi, vì cả Batty lẫn Ben cũng đang nằm
bẹp xuống đất bên cạnh Cún, mũi chĩa về cùng một hướng.
“Bọn em nghe thấy tiếng người đang đến. Có lẽ là Người-Bọ đấy”.
Rosalind chẳng nghe thấy gì cả. “Sao em và Ben không lo lắng về kẻ
nào khác nhỉ? Người ngoài hành tinh chẳng hạn”.
“Vì trên phố Gardam không có người ngoài hành tinh nào cả”, Batty
kiên nhẫn giải thích.
“Và cũng không có Người-Bọ nào…”. Rosalind ngưng lại, vì giờ thì quả
là em có nghe thấy tiếng gì đó thật. Tiếng rầm rầm, giống như rất nhiều bàn
chân đang chạy. Nếu đó đúng là Người-Bọ đang tiến đến từ trong lòng
Rừng Quigley thì hắn bét ra cũng phải là một con rết trăm chân. Trừ phi
hắn có thêm nhiều gã Người-Bọ khác đi theo mình.
Giờ thì em có thể nghe thấy tiếng hát hò hòa lẫn tiếng bước chân nện
thình thịch. Em căng tai nghe ngóng. “Tê” gì gì đấy. “Tê hát” gì gì đấy thì