“Cháu có muốn tập thử không? Giả vờ cô là Tommy đi”.
Rosalind nheo mắt nhìn cô Iantha, cố hình dung cô trông giống Tommy,
nhưng thật là không thể. Không ai lại có trí tưởng tượng phong phú đến
mức ấy. “Cháu không biết nữa”.
“Thế này có giúp được gì không?”.
Cô Iantha lấy một cái chụp đèn từ cái đèn gần đó và úp nó lên đầu. “Giờ
thì cô là Tommy đang đội cái mũ chơi bóng bầu dục. Cháu hãy nói ‘Xin
chào Tommy’ và tiếp tục từ đấy đi”.
“Xin chào, Tommy. Tớ muốn…”. Rosalind không nói thêm được gì nữa
vì em đã cười phá lên.
“Rosy, cháu không tập trung rồi”.
“Cháu có đấy chứ!”, em cãi lại, càng cười dữ hơn.
Bị tiếng cười thu hút, Batty và Ben rời khỏi ô cửa sổ và chạy lại ngắm
hai người lớn. Có khán giả ở đó không giúp Rosalind tập trung được ý nghĩ
của mình hơn là bao, và khi Asimov nhảy phóc một cái từ ghế lên và làm
cái chụp đèn rơi khỏi đầu cô Iantha thì Rosalind bỏ cuộc hoàn toàn và chịu
đầu hàng trước những trận cười điên loạn.
“Có lẽ cháu nên gặp quách Tommy bây giờ và nói cho xong chuyện đi
thôi”, em nói khi đã lấy lại được hơi.
“Cháu có chắc không?”, cô Iantha hỏi. “Cô cháu mình có thể luyện tập
thêm mà”.
“Thôi, không tập nữa ạ”.
“Thế thì chúc cháu may mắn. Cháu sẽ cừ lắm đấy”.
“Và em sẽ đi với chị, chị Rosalind”, Batty nói. “Anh Tommy là bạn tốt
của em mà”.
Nói chuyện về Trilby đã đủ khó khăn lắm rồi, không cần phải có Batty
xía vào nữa. “Lần này thì không được, Batty bé bỏng ạ”.
“Sao lại không ạ?”.
“Batty, cưng à, cháu ở lại đây với cô và em Ben trong khi chị Rosalind
đến gặp anh Tommy nhé”, cô Iantha nói.
“Nhưng tại sao ạ?”.