“Có, tớ chắc, cảm ơn cậu”.
“Thế thì cậu muốn gì chứ?”, Tommy hỏi một cách rất chi là hợp lí.
Trong một thoáng ngắn ngủi, em đã nghĩ đến chuyện bảo cậu đặt một
cái chụp đèn lên đầu. Ôi, cứ nói thẳng đi! “Tớ muốn…”.
Đâu đó trên gác, điện thoại reo vang. Tommy bước ngang qua tiền sảnh
và hét vọng lên cầu thang. “Mẹ ơi, đừng nghe máy nhé!”.
Nhưng hẳn bà Geiger đã không nghe thấy, vì một thoáng sau, bà đi
xuống, cầm theo cái ống nghe. “A, Rosy, bác rất vui được gặp cháu với đôi
má hồng hào này. Bác thề là cháu càng ngày càng xinh hơn đấy”.
“Mẹ?”, Tommy chỉ cái điện thoại.
“À, phải rồi, cưng à, lại là Trilby đấy”. Bà Geiger đưa cậu chiếc điện
thoại, vẫy chào Rosalind, rồi lại đi lên nhà.
Rosalind nhìn lên trần nhà trong khi Tommy nói chuyện điện thoại, cố
hết sức không lắng nghe, mặc dù cũng chẳng có gì mấy để nghe vì có vẻ
như chỉ mình Trilby nói thôi. Sau khoảng một chục câu ậm ừ chung chung,
Tommy dập máy và ngượng nghịu quay sang Rosalind. Giờ thì em đã biết
phải bắt đầu như thế nào rồi.
“Hóa ra đấy là Trilby. Cô ta có hay gọi điện cho cậu không?”.
“Tớ cho là có”.
“Chắc là khó chịu lắm nhỉ”.
“Cũng không hẳn”, cậu đáp, mặt đột nhiên trơ ra tựa núi Rushmore
vậy, sau này Rosalind kể lại với Anna như thế.
“Ồ, chắc chắn là có chứ”, em nói, tuôn ra một tràng, mặc cho Tommy
không lộ ra chút khuyến khích nào. “Chuyện đó và chuyện cổ vũ lúc tập
bóng bầu dục và chuyện lễ kỉ niệm một tuần và, ờ, vân vân. Chắc là nó phải
khiến cậu phát điên lên ấy chứ”.
“Vân vân ấy à?”.
“Cậu biết đấy, vân vân và vân vân ấy mà”.
Cậu khoanh tay lại và trông càng giống núi Rushmore hơn. “Cậu ghen
à?”.