CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Bánh mì pho mát rán
Jane không tin rằng người ta có thể có những ngày bi kịch. Em chưa bao
giờ để cho Sabrina Starr có một ngày bi kịch, thậm chí cả Cầu Vồng cũng
vậy, ngoại trừ cái ngày trái tim nàng suýt bị lão thầy tế cắt mất. Nhưng lão
thầy tế đã
không cắt trái tim nàng, và sau chuyện đó thì ngày hôm ấy đối với Cầu
Vồng lại trở nên hoàn hảo, bởi vì tất cả tôn vinh nàng như một nữ anh hùng
vĩ đại, còn chàng Sói Đồng cuối cùng thì cũng nhận ra nàng mới chính là
người chàng yêu.
Vậy thì tại sao Jane lại đang có một ngày bi kịch chứ? Em gắng hết sức
để không cảm thấy bi thương như vậy, nhưng đầu tiên thì em đã phải nhìn
Skye đi Boston với bác Churchie, trong khi lẽ ra Skye phải là người nhìn
Jane đi Boston mới đúng, và mọi chuyện hẳn đã là như thế rồi nếu không
có Cầu Vồng và thái độ cao cả của nàng đối với sự hi sinh quên mình. Giờ
thì Jane tin rằng thái độ của Cầu Vồng là quá cao thượng, mặc dù em
không nghĩ như vậy khi viết vở kịch. Em quyết định rằng em thích cái nhìn
cuộc sống kém cao cả hơn một chút của Sabrina Starr - và tự hứa với mình
rằng lần sau nếu có lễ Cún Rút Thăm Thứ Tự nữa thì em sẽ nghe theo
Sabrina Starr chứ không phải là Cầu Vồng.
Rồi sau buổi chia tay đáng buồn ấy thì lại là trận bóng đá với đội dở
nhất liên đoàn. Lẽ ra chúng đã có một chiến thắng ngon lành - ngay cả khi
không có Skye - thế mà cuối cùng lại thua 1 - 0. Và ai đã bỏ lỡ hai bàn
thắng dễ dàng cho đội Pizza Antonio chứ? Cũng chính là cô bé đã quá
thương thân đến nỗi từ chối đi ăn bánh pizza với cả đội sau trận đấu. Và
tâm hồn đau khổ này là ai?