“Jane Letitia Penderwick”, Jane nói với cái trần phòng ngủ của mình.
“Người giờ đây đang nằm một mình trên giường, chìm đắm trong nỗi sầu
muộn”.
Em tự hỏi không biết lúc này Skye đang làm gì. Hẳn chị ấy và bác
Churchie đã đến Boston rồi. Có lẽ họ đang ăn trưa với Jeffrey trong một
nhà hàng sang trọng nào đó. Có lẽ - Jane không thể không hi vọng - Jeffrey
sẽ hơi thất vọng một chút vì người đến thăm cậu là Skye. Em thò tay xuống
dưới giường, lôi ra một quyển vở xanh và cây bút, rồi viết:
“Jeffrey, Jeffrey, tớ rất sung sướng vì cuối cùng cũng được gặp cậu”,
Skye nói.
“Cảm ơn cậu”. Jeffrey quay đi để che giấu nỗi buồn của mình.
“Có chuyện gì thế? Cậu không vui khi thấy tớ sao?”.
“Tất nhiên là có chứ, Skye thân mến”. Cậu quay lại nhìn cô bé, khuôn
mặt sáng bừng lên sự chân thành. “Nhưng chính cô em gái xinh đẹp và tài
năng của cậu, Jane, mới là người tớ thích hơn”.
“Ha”, Jane thốt lên, mạnh tay gạch bỏ những gì em vừa viết. “Làm như
sẽ thật sự có ai nói thế về mình không bằng”.
Em sẽ làm gì bây giờ? Em không thể nằm đây cả ngày được. Em có
tuyệt vọng đến mức phải dọn phòng không? Nửa phòng của em trông thật
kinh khủng, ngay cả đối với cặp mắt mệt mỏi của em. Em miễn cưỡng
đứng dậy đi loanh quanh, đẩy các thứ ra chỗ này chỗ nọ. Mỗi khi đẩy một
món đồ nào đó, em lại thấy mình tiến đến gần bàn học hơn, nơi cuốn sách
em đang đọc, Những kẻ bị đày ải đang yêu, tình cờ mở ra. Mình sẽ không
nhìn vào sách chừng nào chưa dọn phòng xong, em tự nhủ, nhưng chẳng
hiểu sao em vẫn cứ ngó cuốn sách, và chẳng mấy chốc em đã lại nằm phịch
xuống giường, mải mê với câu chuyện, nhưng nó kết thúc chóng vánh quá.
Jane gập sách lại cất lên giá. Em rất ghét mỗi khi đọc xong một cuốn sách
yêu thích, bởi em biết mình sẽ phải đợi ít nhất là vài tháng nữa mới có thể
đọc lại nó. Đó là một quy tắc em đã tự đề ra cho mình sau khi đọc cuốn
Bóng tối trỗi dậy hai lần trong cùng một tuần - thật là tai họa, chẳng khác
nào nhồi ba miếng bánh sôcôla to tướng vào miệng cùng một lúc.