sách, em tìm thấy một cuốn không liên quan gì đến thực vật học. Cuốn sách
có gáy màu da cam và trên bài là hai thiếu nữ mặc quần áo kiểu cổ.
“Lí trí và tình cảm . Bố đang đọc cuốn này hả bố?”.
Ông ngẩng lên, giật mình, rồi cầm cuốn sách trên tay em bỏ vào ngăn
kéo. “Thỉnh thoảng thôi. Đây là một trong những cuốn sách mẹ con thích
nhất đấy”.
Lí trí và tình cảm thì không tệ bằng Thực vật có hoa: Phân lớp
Caryophyllidae, Phần 1, nhưng vẫn là một cái đầu đề chán ngắt. Theo ý
kiến của Jane thì phần lớn tên những quyển sách dành cho người lớn đều
thế cả. Không cuốn nào có cái tên thú vị kiểu như Emily ở trại Trăng Non
hay Trạm Kiểm soát Bóng ma - một lí do chính đáng để không lớn lên
nhanh quá. Nhưng em quá lịch sự nên không thể buông lời chê bai cuốn
sách của bố, nhất là khi nó lại là cuốn sách mẹ em yêu thích.
Em quay sang đống thư từ của ông. Chúng cũng chán ngắt như chồng
sách vậy - chỉ toàn hóa đơn và các bản tin khoa học. Nhưng có một thứ
khác. Một tấm thiếp trang nhã, mời ông tham dự buổi liên hoan ở trường
Đại học Cameron nhân dịp khai trương bộ môn khoa học mới.
“Kìa, có cả tên cô Iantha nữa này”, em nói. “Cô ấy sẽ diễn thuyết ạ”.
“Cô ấy đại diện cho khoa vật lí thiên thể. Nếu con đọc xuống dưới danh
sách ấy một chút thì con sẽ thấy bố đại diện cho khoa thực vật học”.
Đây rồi: Tiến sĩ Martin Penderwick. “Thích quá bố nhỉ. Nếu bố cần giúp
viết bài diễn thuyết thì bố bảo con nhé. Và tấm thiếp mời bố và một người
nữa này. Bố đã định sẽ mời ai đi cùng chưa ạ?”.
“Còn mấy tuần nữa cơ mà”.
“Chắc là cô Marianne hả bố?”.
Bố em cầm tấm thiếp mời và bỏ nó vào ngăn kéo cùng với cuốn sách.
“Jane, con yêu, con đã nghĩ đến chuyện ra ngoài hít thở không khí trong
lành chưa nhỉ?”.
“Chưa ạ”. Tuy vậy em vẫn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn không
kém phần sáng sủa và tươi đẹp chút nào.
“Con có thể cào lá khô. Việc ấy vui mà”.
“Nếu phải làm một mình thì chẳng vui đâu ạ”.