vững. Vậy mà em vẫn chưa sẵn sàng, vì khi cậu bắt đầu đấm vào bao cát thì
người em bị lắc loạn xạ. Anh Tommy quả là khỏe thật, em thầm nghĩ. Anh
ấy có thể sẽ là nhân vật anh hùng cừ khôi trong một cuốn sách. Hay một vở
kịch.
“Có lẽ Halloween năm nay em sẽ đóng vai vận động viên đấm bốc”, em
nói vẻ ngưỡng mộ khi cậu thôi đấm và em đã có thể lấy lại hơi thở bình
thường.
“Vận động viên đấm bốc phải mặc quần soóc. Em sẽ bị lạnh đấy”.
Jane không thích phải chịu lạnh. Rồi em chợt nảy ra ý hay hơn. “Em có
thể giả làm một cầu thủ bóng bầu dục! Ôi, anh Tommy! Anh cho em mượn
một bộ đồng phục cũ của anh được không?”.
“Được chứ”. Cậu lại đấm vào bao cát mấy cú nữa. “Rosy sẽ hóa trang
như thế nào?”.
“Em không biết”, Jane đáp, vẫn còn bận mường tượng ra mình trong đôi
đệm vai, thực hiện bài tập chuyền bóng mà anh Nick đã dạy cho cả bọn.
Bước sang bên, bước sang bên, chạy tới trước, quay lại, bước sang bên,
bước sang bên. “Thế còn anh thì sao?”.
“Trilby đã lên kế hoạch hết rồi”. Cậu lại đấm vào bao cát, còn mạnh hơn
cả lúc trước. “Anh sẽ giả làm Siêu nhân và cô ấy là Lois Lane
. Anh đã
đồng ý, với điều kiện bọn anh sẽ chỉ đi xin kẹo trong khu phố của cô ấy
thôi”.
“Anh sẽ không đi quanh phố Gardam à?”. Jane không thể tưởng tượng
nổi lễ Halloween mà không có Tommy.
“Em nghĩ là anh dám thò mặt lên phố mình trong cái quần ống bó sát và
áo choàng à?”. Cậu đấm bao cát mạnh đến nỗi Jane suýt nữa ngã ngồi
xuống đất. “Ros… mọi người sẽ cười anh thối mũi cho đến hết đời mất”.
“Thế thì sao anh không ở lại đây và mặc một bộ hóa trang bình thường,
cái gì không có áo choàng ấy”.
Một cách ủ rũ, Tommy xoay người tấn công cái bao cát, nhưng đấm
trượt. Jane đã bắt đầu thấy bực mình với cậu - chắc chắn anh hùng không
thể cư xử như thế này được.