“Anh biết không, nếu cứ mặt sưng mày sỉa thế này thì anh sẽ không cưa
được chị ấy đâu”, em nói, đột ngột buông bao cát ra.
“Cưa ai?”.
“Anh thừa biết là ai mà. Chị ấy cần hành động và những cử chỉ anh
hùng cơ. Con gái ai chẳng thế”.
“Ý em là giống như cái anh chàng Cagney ấy chứ gì?”. Tommy cố tỏ vẻ
khinh thường khi nhắc đến cái tên “Cagney”, nhưng thay vào đó chỉ trông
càng thảm hại hơn. “Với lại, em thì biết gì chứ? Em mới lên mười thôi mà”.
“Em là nhà văn. Các nhà văn luôn hiểu rõ về tình cảm con người”.
“Vớ vỉn”, cậu nói.
“Anh vớ vỉn thì có ấy”. Em cảm thấy nước mắt đã bắt đầu tràn ra khỏi
mi. “Thế thì anh cứ việc làm Siêu nhân đi. Em dám chắc anh sẽ đóng vai đó
rất đạt trên một phố nào đấy không phải phố Gardam. Và chắc chắn là em,
cái đứa mới lên mười này, sẽ không nhớ anh tí nào đâu”.
Em lao qua phố, chộp lấy cái cào trong gara nhà mình, nhận ra quá
muộn rằng mình chưa hỏi Tommy xem cậu có muốn giúp không. Nhưng dù
sao thì ai lại muốn cào lá với một gã Siêu nhân dỏm cơ chứ? Để mặc nước
mắt chảy tràn xuống má, em cào lớp lá sang bên này, rồi bên kia, cứ như
thế mai, cố gom một đống lá đủ to để chui xuống dưới. Nhưng em khóc dữ
đến nỗi không thể làm nổi, thế là cuối cùng em đành nằm xuống đất, phủ
mấy chiếc lá lên mặt, rồi khóc hoài, khóc mãi cho đến khi không còn nước
mắt nữa, tuy vậy em vẫn nằm nguyên trên mặt đất, tự nhủ rằng nếu em nằm
đó vĩnh viễn, tan rữa cùng với đám giun và đống lá, thì ít ra em cũng có thể
giúp cho cỏ mọc.
Chuyện tan rữa trên phố Gardam hóa ra không dễ dàng đến thế. Thậm
chí chưa chú giun nào kịp xuất hiện thì đống lá đã bị một kẻ to đùng, đen sì
ném tung lên, và rồi kẻ đó xông đến liếm mặt em.
“Ôi, Cún”, Jane nói. Thật dễ chịu khi biết có người đi tìm em, cho dù đó
chỉ là một chú chó.
Nhưng chú chó không chỉ có một mình. Khi Cún đã liếm sạch mặt em
thì Jane ngồi dậy và thấy cô Iantha cũng đang ở đó, với Batty nắm một tay