cô còn Ben nắm tay kia, cả hai đứa đều đang đeo cái kính điệp-viên-tình-
báo của mình.
“Cháu có sao không?”, cô Iantha hỏi.
“Bọn em tưởng chị chết rồi”, Batty nói.
“Không hẳn là chết. Chỉ là…”, cô Iantha tế nhị dừng lại.
“Khổ sở thôi ạ”, Jane nói nốt.
“Ừ, cô nghĩ có lẽ cháu rất khổ sở. Và nếu thế thật thì cô không biết cháu
có muốn ăn một miếng bánh mì pho mát rán không. Bọn cô đang chuẩn bị
làm một ít đây”.
“Có cả sữa sôcôla nữa đấy”, Batty thêm vào.
Jane ngạc nhiên thấy rằng quả thực đúng vào lúc đó em đang thèm một
miếng bánh mì pho mát rán với sữa sôcôla thật, và đến khi tất cả đã tập
trung trong bếp của cô Iantha thì nỗi buồn của em bắt đầu tan biến dần. Rồi
không hiểu vì sao cô Iantha lại làm cháy miếng bánh mì rán, và mặc dù
Jane thề lấy thề để là em thích ăn bánh mì cháy như thế - còn Batty và Ben
thì đang mải bôi pho mát lên mặt nhau nên chẳng đứa nào để ý - nhưng cô
Iantha vẫn xin lỗi mãi đến nỗi Jane quyết định sẽ phải làm cho cô quên
chuyện ấy đi. Vậy là em nói về chuyện Skye đi Bosten, về trận bóng đá dở
ẹc và sự thô lỗ của Tommy, và cô Iantha lắng nghe chăm chú đến độ chẳng
mấy chốc Jane đã kể tuốt cho cô nghe về Kế-Hoạch-Cứu-Bố và về chuyện
Rosalind đang lo lắng đến thế nào.
“Cháu không lo sao?”, cô Iantha hỏi.
“Cháu nghĩ là có ạ, nhưng không bằng chị Rosalind. Chị ấy lo không thể
tả được”.
“Tội nghiệp Rosalind”.
Jane uống nốt cốc sữa sôcôla của mình. “Thật là chán vì cô chẳng đáng
ghét tẹo nào, vì nếu cô hẹn hò với bố cháu thì thật là tiện, mặc dù chị
Rosalind đã bảo là chúng cháu không nên dùng bất kì ai trên phố Gardam
vì như thế sẽ rất bất tiện. Cô không thể biết được chúng cháu đã vất vả thế
nào để tìm những người phụ nữ đáng ghét đâu”.
Cô Iantha mỉm cười. Jane nghĩ trông cô càng xinh hơn khi cô mỉm cười,
giống như là… ai nhỉ? Cô Iantha khiến em nhớ đến ai nhỉ? Có lẽ là cô gia