“Không sao đâu ạ. Sống với chị Skye, cháu đã quen với tính nóng nảy
rồi”.
“Cháu tốt quá”, cô Iantha nói. “Mình làm gì đó vui vui để bù lại chuyện
Norman đi. Batty này, cô cháu mình tiếp tục thí nghiệm nhé?”.
Thí nghiệm đó hóa ra là cố gắng thuyết phục Asimov rằng chó không
phải loại sinh vật xấu xa, và đặc biệt khi chú chó đó là Cún, thì nó lại có thể
là bạn nữa là đằng kh ác. Cô Iantha và Batty đã thực hiện thí nghiệm này
mấy tuần rồi, còn có cả một biểu đồ dán ở bên sườn tủ lạnh để ghi lại tiến
độ thí nghiệm. Hai cô cháu đã thí nghiệm rất từ từ và có phương pháp, đầu
tiên là cho Cún vào tiền sảnh trong vòng hai phút trong khi Asimov được
nhốt an toàn trong nhà tắm trên tầng hai, rồi cho Cún vào phòng khách
trong vòng năm phút trong khi Asimov vẫn ở trong nhà tắm trên tầng hai
nhưng để cửa ngỏ, rồi cứ tiếp tục như thế. Cho đến nay thì chưa có cuộc
rượt đuổi hay trận chiến dữ dội nào xảy ra cả, và hôm nay cô Iantha với
Batty đã sẵn sàng để làm một bước tiến lớn - cho Cún vào phòng khách
trong khi Asimov ở trong bếp. Cùng một tầng, không có gì che chắn hết.
Giữa những tiếng cười và đùa giỡn, cô Iantha cùng Batty kéo Asimov ra
khỏi đống khăn tắm ưa thích của nó, đem nó xuống nhà và đặt lên quầy
bếp. Trong khi hai mẹ con cô Iantha trông chừng nó thì Jane và Batty mở
cửa trước cho Cún vào, cảnh cáo nó bằng những lời đe dọa khủng khiếp
rằng nếu không chịu cư xử cho ra dáng thì nó sẽ sớm bị trừng phạt. Nó hăm
hở chạy vào nhà, như thể biết rõ Asimov đang ở đâu - mũi hếch đúng về
phía nhà bếp - rồi nó ngồi yên ở đó suốt năm phút mà không hề tìm cách ra
khỏi phòng một lần nào. Cô Iantha báo “Hết giờ!” từ trong bếp, vậy là Jane
và Batty lại kéo Cún ra ngoài, rồi tất cả cùng nồng nhiệt chúc mừng nhau.
Đến lúc này thì Jane nhận ra em đã ở đây khá lâu rồi. Có thể bố sẽ lo
lắng không biết em đã đi đâu. “Chúng cháu phải về đây ạ”, em nói.
“Còn nỗi buồn của cháu thì sao?”, cô Iantha hỏi.
“Biến rồi ạ, cảm ơn cô”, Jane đáp, và ôm lấy cô Iantha để tạm biệt mà
không nghĩ trước xem mình có nên làm thế không.
Em sung sướng về nhà với Batty và Cún, và khi về đến nơi, em lại phát
hiện ra một niềm vui còn lớn hơn nữa. Trên bậc thềm dẫn lên cửa trước là