“Thế thì con tìm ai đấy để làm cùng đi. Tommy hay Nick chẳng hạn”.
“Anh Nick ấy à!”.
“Ờ, thế thì Tommy vậy. Đi đi nào”, ông nói. “Nunc, celeriter
. Nhanh
lên”.
Vậy là Jane ra khỏi nhà và đi sang bên kia phố, nơi em thấy bà Geiger
đang đứng trong vườn, rầu rĩ nhìn một bụi cây bị giẫm nát.
“Chào bác Geiger”, Jane nói. “Trời hôm nay đẹp quá phải không ạ?”.
“Ngày hôm nay sẽ còn đẹp hơn nếu bụi hoa cúc của bác không bị ai đó
giẫm bẹp mất”. Bà chọc chọc bụi hoa, tìm kiếm xem có dấu hiệu sự sống
nào không. “Cháu có muốn một lời khuyên không, Jane? Nếu cháu muốn
các bụi hoa của mình nở được thì đừng để cho con trai mình chơi bóng bầu
dục”.
“Cháu sẽ chẳng có con trai nào hết ạ. Các đại văn hào cần được sống
riêng tư”.
“Và các bụi hoa cúc cũng vậy”.
“Vâng ạ”. Jane nghĩ hai chuyện chẳng có gì giống nhau cả. “Bác có biết
anh Tommy đang ở đâu không ạ?”.
“Trong gara ấy, cưng à”.
Jane đi vào qua cánh cửa bên của gara, hay như Nick thường gọi, Phòng
tập Thể dục của nhà Geiger. Mùa hè năm đó anh ấy và Tommy đã dồn tiền
công cắt cỏ lại để mua dụng cụ Thể thao và xếp đặt tất cả vào gara. Jane
thấy Tommy đang nhấc một cái tạ mà em thấy có vẻ rất nặng.
“Anh khỏe lên thật nhiều đấy”, em nói, tự hỏi không biết trong cuốn
truyện Sabrina Starr tiếp theo em có nên cho Sabrina tập cử tạ để tăng thêm
sức mạnh vốn đã rất phi thường của cô bé hay không.
Tommy nhấc cái tạ lên một lần cuối, rồi đặt nó lên giá. “Cả đội chỉ có
một đứa nhấc tạ khá hơn anh thôi, và nó là một hậu vệ lẹt đẹt với điểm
trung bình D. Em ôm cái bao cho anh được không?”.
Ý cậu là bao cát để tập đấm - một cái bao kếch xù màu xám, to gần bằng
người Jane - treo lủng lẳng ở một cái móc trên trần. Trong khi Tommy đeo
găng tay đấm bốc thì Jane vòng tay ôm lấy cái bao và trụ chân đứng thật