“Ghen với Trilby ấy à?”. Em kinh ngạc trước sự ngớ ngẩn của cậu ta.
“Nyet! Nyet, nyet, nyet, nyet”.
“Thế thì chuyện này liên quan gì đến cậu chứ?”.
“Chẳng liên quan gì cả. Cậu nói đúng, chẳng liên quan gì sất. Sao tớ lại
phải quan tâm xem cậu làm những trò gì chứ? Tớ đã bảo anh Nick thế,
nhưng anh ấy…”.
“Anh Nick ấy à? Cậu với anh Nick đã nói chuyện về tớ à? Nàng
Rosalind vĩ đại hoàn hảo và ông anh trai vĩ đại hoàn hảo của tớ đã quyết
định xem cái gì là tốt nhất cho tớ à?”. Tommy giậm chân thình thịch đi một
vòng rồi quay lại trừng mắt nhìn em. “Chính chuyện đó mới làm tớ phát
điên thì có!”.
Khi bị thúc ép - và chắc chắn Rosalind đang cảm thấy bị thúc ép - thì em
có thể trừng mắt giận dữ không kém gì ai, và những cái trừng mắt giận dữ
qua lại trong buổi chiều hôm đó quả là đáng sợ. Vì không đấu thủ nào chịu
lùi bước, nên hẳn hai đứa sẽ đứng đó hàng giờ nếu Simon không đi vào tiền
sảnh.
“Geiger, mày hết bơ lạc rồi”, cậu ta nói, rồi đột nhiên co rúm lại, vì tất
cả những cái trừng mắt bỗng chĩa thẳng vào cậu ta. “Không có gì”.
Simon chạy biến đi, và Rosalind thấy em không còn trừng mắt nổi, và
cũng không nói nổi nữa. Em thật ngu ngốc vì đã bắt đầu chuyện này, thật
ngu ngốc vì đã hứa với anh Nick, một con ngốc hoàn toàn.
“Tớ xin lỗi, Tommy”, em nói.
“Được thôi”. Ít ra thì cậu vẫn còn lại khá đủ sức để trừng mắt.
“Tớ về đây”.
“Cũng được nốt”.
Không thể quay về căn bếp chật ních bọn con trai đó được, nên lần này
Rosalind đi qua cửa trước. Bất chấp những ý định tốt đẹp của mình, em vẫn
đóng sầm cánh cửa lại khi đi ra.