“Vì thỉnh thoảng các chị lớn cần được ở một mình với người khác,
không có các cô em ở bên”.
Câu trả lời này lại khiến Batty hỏi thêm một tràng nữa, và cô Iantha
khéo léo trả lời hết, cho Rosalind cơ hội lẻn đi mà không bị ai chú ý. Em đi
qua phố sang nhà Geiger, vòng ra sau nhà và gõ cửa bếp, như em đã làm cả
ngàn lần trước kia. Nhưng lần này không phải người nhà Geiger ra mở cửa,
mà lại là Brendan, một cậu bạn cùng đội bóng bầu dục với Tommy. Chiều
hôm đó Rosalind đụng phải các cầu thủ bóng bầu dục thế là đủ lắm rồi,
nhưng mọi chuyện còn tệ hơn nữa, vì khi bước vào, em thấy Tommy đã
không chỉ dẫn một mình Brendan về nhà. Trong bếp chật ních một lũ con
trai - Simon, Josh, Kalim, Hong, Byron, và Jack - cùng các thứ thức ăn mà
chúng đang ngốn ngấu. Tất cả mặt phẳng trong bếp đều chất đầy những hộp
sữa, hàng tảng pho mát, bánh pizza nguội, hoa quả hoặc những gì còn lại
của chúng, những lọ đựng cái gì có trời mới biết, và hàng ổ, hàng ổ bánh
mì.
“Ê, Rosy, ăn bánh mì kẹp không?”. Từ đầu bên kia phòng, Tommy vẫy
em bằng một miếng bánh mì phết bơ lạc.
“Không, cảm ơn. Thật ra tớ có chuyện cần nói với cậu”.
“Được thôi”. Cậu ăn hết miếng bánh mì và chộp lấy một miếng khác.
“Ý tớ là không có mặt các cậu ấy cơ”.
Brendan hú lên một tiếng đến là ghét, nhưng Rosalind liếc nhìn cậu ta
với vẻ khinh thường đầy vương giả. Đám con trai còn lại không muốn phải
chịu vẻ khinh miệt ấy, liền tránh đường cho em đến chỗ Tommy, và để yên
cho em kéo cậu ta cùng với miếng bánh mì kẹp vào trong tiền sảnh.
“Xin chào, Tommy. Tớ…”. Giờ thì sao đây? Em nhận ra, một cách quá
muộn, rằng quả thực mình cần được tập dượt. Để tìm cách đánh trống lảng,
em nhìn cậu từ đầu đến chân, như một người bạn cũ quan sát bạn mình.
“Cậu đã cao lên vài phân đấy”.
“Tớ biết”.
“Nhưng vẫn gầy quá”.
“Cái đấy tớ cũng biết”. Cậu nhét nốt miếng bánh mì vào miệng. “Cậu có
chắc là cậu không muốn ăn gì không?”.