“Em xin lỗi, chị Rosalind. Em hiểu mà”, Jane đáp. Batty liền trao cho
em một cái bánh quy để bộc lộ tình bằng hữu.
“Vậy là chúng mình có tên cho kế hoạch, nhưng không có kế hoạch gì
cả”, Skye nói. “Giết người được không? Ngay khi dì Claire làm mối một
người cho bố, chúng mình có thể giết quách người đó đi”.
Batty có vẻ thích mê. “Bọn mình sẽ giết người như thế nào?”.
“Mình sẽ không giết ai cả. Các em làm ơn tập trung vào chuyện chính
đi, chị xin đấy. Bọn mình phải giúp bố. Và bọn mình phải chắc chắn là cuối
cùng bọn mình sẽ không phải chịu đựng một…”, Rosalind, vẫn không thể
thốt ra cái từ ấy, ôm đầu chặt hơn.
“Bà mẹ kế”, Skye nói nốt. “Và em đang tập trung vào chuyện chính đấy
chứ. Nhưng nếu chị không thích giết người thì làm thế này có được không?
Bọn mình không thể ngăn bố hẹn hò được - nào là lời hứa, rồi danh dự, vân
vân và vân vân - vậy thì tại sao bọn mình không tìm thêm cho bố ba người
mà bố cũng sẽ ghét như cô Muntz ấy? Bố sẽ không hẹn hò với họ thêm một
lần nào nữa, và toàn bộ cái kinh nghiệm này sẽ kinh khủng đến nỗi bố
không bao giờ hẹn hò nữa, và bọn mình sẽ chẳng bao giờ phải chịu cảnh có
một bà mẹ kế. Thật thông minh, phải không?”.
Rosalind thôi không ôm đầu nữa và nhìn cô em gái chằm chằm. “Có lẽ
nó thông minh thật đấy”.
“Thật à?”. Skye không quen với việc mọi người gọi ý tưởng của em là
thông minh. Nực cười, điên rồ, thậm chí nguy hiểm - em thường được nghe
những từ này hơn từ thông minh.
“Đợi chút”, Jane nói, vẫn đang hoang mang. “Bọn mình sẽ chọn những
người kinh khủng để bố hẹn hò ấy à? Như thế chẳng phải là đê tiện và hèn
hạ lắm hay sao? Và nếu bố biết thì chắc bố sẽ ghét lắm, phải không?”.
“Bố sẽ không biết trừ phi mình nói với bố”. Đầu Rosalind đột nhiên thấy
đỡ đau hơn nhiều. “Và hãy nhớ tất cả là vì lợi ích của bố thôi”.
“Em cho là vậy, vì dù có đê tiện và hèn hạ thì xét cho cùng nó cũng là
một kế hoạch tử tế hơn cả đấy”.
“Em không biết nữa”, Skye nói, em không muốn được ghi lại trong lịch
sử gia đình với tư cách là kẻ đã nghĩ ra một kế hoạch đê tiên và hèn hạ.