các cô bé nhà Penderwick trước những kẻ xâm lăng, cả người thật lẫn
tưởng tượng, mà phần lớn kẻ xâm lặng thật chẳng ai khác ngoài Tommy và
cậu anh trai Nick. Nhưng giờ đây, khi Rosalind, Skye, và Jane đã quá lớn
để chơi trò chiến tranh, còn Batty lại không được phép vào Rừng Quigley
một mình, thì cây sồi không còn là một pháo đài, mà đã trở thành một nơi
họp mặt riêng tư hoàn hảo.
Khi mấy chị em đến nơi, Rosalind chọn cái rễ của mình trước - quyền
của em với vai trò người triệu tập cuộc HMCCEP - và ba cô em ngồi trên
các rễ cây thấp hơn ở hai bên. Cún nằm cạnh Batty, quay mặt về lối mòn,
phòng trường hợp có kẻ đe dọa nào đến gần. Thấy tất cả đã ngồi đâu vào
đấy rồi, Rosalind liền chính thức khai mạc cuộc họp.
“Đề nghị HMCCEP trật tự”.
“Tán thành đề nghị”, Skye nói.
“Xin tán thành”, Jane tiếp.
“Tán thành”, Batty nói. “Và tán thành cho cả Cún nữa”.
“Chị đã bảo em cả triệu lần rồi”, Skye mắng. “Cún không cần phải tán
thành gì hết”.
“Nó muốn thế mà, phải không Cún?”.
“Gâu”.
“Trật tự. Cả mày nữa, Cún”. Rosalind ra lệnh trước khi nó kịp gâu thêm
tiếng nữa. Rồi em nắm tay phải lại thành nắm đấm và chìa ra cho ba cô em.
“Tất cả thề giữ bí mật những điều được nói ra ở đây, kể cả - thực ra, lần này
thì đặc biệt phải giữ bí mật - với bố, trừ phi nghi ngờ ai đó có thể làm một
chuyện rất, rất xấu”.
Ba đứa kia đặt nắm đấm của mình lên trên nắm đấm của Rosalind, rồi
cùng đồng thanh, “Tôi xin thề trên Danh dự Gia đình Penderwick”, rồi
buông tay ra.
“Tất cả đều biết vì sao bọn mình có mặt ở đây”, Rosalind nói.
“Không, bọn em không biết”, ba cô em đáp lại.
“Vì bố và chuyện hẹn hò chứ còn gì nữa. Trời ạ, không đứa nào để ý
xem chuyện gì đang xảy ra với nhà mình hay sao?”.