- bé không sao cả - ông Penderwick liền giúp dì Claire lên xe. “Khi nào thì
em lại đến chơi?”.
“Vài tuần nữa em sẽ kiểm tra lại tình hình với anh. Có khi đến lúc ấy
anh đã thu xếp được cuộc hẹn khác rồi cũng nên”.
Ông đóng cửa xe lại hơi mạnh tay một chút. “Anh không biết em nghĩ
anh lôi đâu ra những cuộc hẹn hò đó chứ”.
“Ít ra thì anh cũng có thể thử. Và nếu không được thì em sẽ kiếm giúp
anh vài người”. Dì Claire vui vẻ vẫy chào, rồi lái xe đi.
“Có thể dì ấy sẽ bị chứng mất trí nhớ tạm thời trước khi quay lại nhà
mình”, ông Penderwick nói, “và bố sẽ thoát khỏi tất cả các cuộc hẹn còn
lại”.
“Có thể”, Skye nói vẻ hồ nghi.
“Nhưng chúng con thì vẫn nhớ, bố ạ”, Jane nói. “Và bố đã hứa rồi cơ
mà. Hơn nữa, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của gia đình mình đã bị
thay đổi không gì cứu vãn được vì cuộc hẹn đầu tiên của bố… thêm mấy
cuộc hẹn nữa thì cũng có gì khác đâu”.
“Tuyệt thật”. Ông nhìn Rosalind cầu cứu, nhưng em không có gì để an
ủi ông ngoài Kế-Hoạch-Cứu-Bố, và ngay cả nếu em biết kế hoạch ấy sẽ
được thực hiện ra sao thì em cũng không thể tiết lộ với ông được. “Thôi, tốt
hơn hết là bố nên đi chấm bài, trừ phi có đứa nào muốn nói chuyện trước.
Ví dụ như về chuyện cuộc sống của các con đã bị thay đổi không gì cứu
vãn được chẳng hạn”.
“Không ạ, cảm ơn bố”, Rosalind nói thay cho cả mấy chị em.
Ông liền một mình quay vào nhà, vai rũ xuống. Rosalind càng quyết tâm
hơn bao giờ hết để cứu bố - và đúng, cứu cả bốn chị em nữa - thoát khỏi cái
gánh nặng hẹn hò này.
“Đến lúc phải HMCCEP rồi”, em nói.
Một cuộc HMCCEP - Họp Mặt Các Chị Em Penderwick - có thể được
tổ chức ở bất kì đâu, nhưng trừ phi thời tiết quá lạnh hoặc quá ẩm ướt, còn
thì mấy chị em thích đến chỗ cây sồi bị bật gốc trong Rừng Quigley. Từ
nhiều năm trước, nó đã đổ xuống trong một trận bão lớn, bộ rễ khổng lồ
đầy mấu bị đánh bật khỏi mặt đất. Trước kia, những cái rễ này đã bảo vệ