“Không”. Em quay lại với Kế-Hoạch-Cứu-Bố. Có Tommy ở đó cũng
không làm em sao nhãng. Cậu ta chỉ là một phần của phố Gardam, giống
như những cây phong và cái ngõ cụt thôi.
“Jane đã kể cho tớ nghe về vụ xem mặt của bố cậu”, Tommy nói, sau khi
tung quả bóng lên không trung mấy lần. “Nó thế nào rồi?”.
“Ổn cả, tớ đoán vậy”.
“Ổn tức là bố cậu thích cô ấy à?”.
“Không, tạ ơn trời đất, ổn tức là bố tớ không thích. Tommy này, tớ
không thể không nghĩ đến bố của Anna, và cậu bạn bọn tớ đã gặp hồi
hè…”.
Tommy ngắt lời. “Cagney”.
“Cái gì cơ?”. Rosalind không định nói đến Cagney. Và giờ em bỗng
nhận ra em chưa kịp nói với dì Claire về anh ấy - và tình yêu - và việc thất
tình. Tất cả những chuyện đó dường như đã xảy ra lâu lắm rồi.
“Cái anh chàng Cagney lớn tuổi hơn cậu và rất là đẹp trai, vân vân và
vân vân ấy”.
“Cậu nói vân vân và vân vân nghĩa là gì? Tớ có kể gì mấy về anh ấy cho
cậu nghe đâu. Với lại, tớ định nói đến Jeffrey, người bằng tuổi Skye cơ
mà”.
“Xin lỗi. Tất nhiên là cậu định nói đến nó rồi”.
Rosalind lắc đầu. Đôi khi em chẳng hiểu nổi Tommy nữa. “Ờ, dù sao thì
mẹ của Jeffrey…”
“Nhưng cậu phải thừa nhận là cậu đã kể cho tớ nghe rất nhiều về
Cagney. Để tớ chứng minh cho cậu nhé. Anh ta là người hâm mộ đội bóng
chày Red Sox này. Anh ta chơi bóng rổ khi còn học trung học này. Anh ta
muốn trở thành giáo viên sử ở trường trung học này. Anh ta bị ám ảnh bởi
cuộc Nội chiến
này. Anh ta đã tặng cậu một bụi hồng làm quà chia tay
và cậu đã trồng nó dưới cửa sổ phòng ngủ của cậu. Anh ta từng hẹn hò với
một cô gái tên là Kath…”.
Rosalind sốt ruột phẩy tay ngăn Tommy lại. “Được rồi, tớ sẽ không nhắc
đến anh Cagney trước mặt cậu nữa. Nhưng dù sao thì có phải tớ đang nói