là cháu sẽ cảm thấy như vậy, nhưng chị ấy cũng lo về chuyện bố cháu sẽ cô
đơn nữa”.
“Bố cháu chưa bao giờ nói bố cô đơn”. Rosalind ném đôi tất vào vali và
đóng sập nắp lại.
“Dì biết thế, nhưng dù sao để cho bố cháu thỉnh thoảng được gặp gỡ
những người bạn mới - ý dì là bạn gái ấy - thì có lẽ cũng tốt chứ. Cháu hiểu
điều đó, phải không?”.
Không. Hơn nữa, cho đến lúc này thì việc gặp gỡ những người phụ nữ
chẳng có gì tốt đẹp cả. Rosalind đã tra từ cruciatus trong cuốn từ điển Latin
và nó có nghĩa là tra tấn. Ông bố tội nghiệp của em đã bị tra tấn suốt thời
gian ăn tối và xem phim. Tuy nhiên, em mừng vì bố ghét cuộc hẹn ấy, vì
như thế có nghĩa là chắc chắn ông sẽ không cưới cô Muntz.
Nhưng em không thể nói những điều đó với dì Claire. “Để cháu đem
vali của dì ra ôtô”, em chỉ nói có vậy và ôm dì Claire để giảm bớt vẻ cộc
lốc trong câu nói của mình.
Sau khi đặt chiếc vali vào ôtô, Rosalind ngồi xuống bãi cỏ và quay lại
với điều em đã làm suốt một ngày rưỡi nay - nghĩ xem có cách nào chấm
dứt chuyện hẹn hò kinh khủng này không. Cho đến giờ em chưa nghĩ được
gì ngoài một cái tên: Kế-Hoạch-Cứu-Bố. Từ sâu thẳm trái tim, em biết một
cái tên trung thực hơn sẽ là Kế-Hoạch-Cứu-Rosalind-và-Các-Em, nhưng
em không muốn thừa nhận điều đó ngay cả với bản thân mình. Với lại, em
đâu phải người thốt ra những từ như cruciatus.
Một quả bóng bầu dục bỗng dưng từ đâu bay tới và nảy bật lên trước
mặt em.
“Tommy!”, Rosalind kêu lên, bởi vì khắp khu phố này, chỉ có duy nhất
một người khó chịu đến mức dám ném bóng vào em mà thôi.
Và đó đúng là cậu, trong chiếc mũ và đôi đệm vai, đang lao qua phố
đuổi theo quả bóng. “Tớ nghĩ có thể cậu muốn luyện tập một chút”.
“Không”. Em chộp lấy quả bóng và khéo léo ném lại cho cậu ta.
Cậu bắt bóng và ngồi phịch xuống bãi cỏ bên cạnh em. “Hay là để sau
vậy”.