CHƯƠNG SÁU
Kế hoạch cứu bố
“Dì chắc chắn dì có đem theo một đôi dép trong nhà mà”, dì Claire nói.
Đang là chiều Chủ nhật, và Rosalind đang giúp dì gói ghém đồ đạc để về
nhà.
“Có phải đôi màu đỏ không ạ”, Rosalind hỏi vọng lên từ dưới sàn. Em
lôi từ dưới gậm giường ra một đôi dép đỏ có lông lù xù. Đôi dép bị ướt vài
chỗ, và một chiếc thì có một lỗ thủng nham nhở ở chỗ ngón chân. “Thôi
chết rồi”.
“Cún hả?”.
“Cháu hi vọng đây không phải đôi dì thích nhất”.
“Chỉ là đôi dì thích thứ nhì thôi”, dì Claire vừa nói vừa vứt đôi dép vào
thùng rác. “Dì đoán Cún bực bội với dì vì cuộc xem mặt đó, nhưng dì
không nghĩ nó lại bực đến mức chén luôn cả đôi dép của dì”.
Rosalind biết dì đang tìm cách làm em cười, nhưng em vẫn chưa sẵn
sàng để cười đùa về cuộc xem mặt tối qua hay kế hoạch hẹn hò hay bất kì
cái gì liên quan đến bố em và chuyện hẹn hò. Cố tình không đáp lại, em
gấp một cái áo choàng tắm và đặt gọn gàng vào chiếc vali trên giường.
“Và, cháu gái thân yêu ạ, cháu cũng đang bực mình với dì vì cuộc xem
mắt đấy. Đây, gặm cái này đi”. Dì Claire lôi một đôi tất ra khỏi ngăn kéo tủ
com mốt và đưa cho Rosalind.
Lần này thì ít nhất em cũng nặn ra được một nụ cười. “Cháu có bực
mình với dì đâu”.
“Nói dối”.
“Thôi được rồi, có lẽ là chỉ một chút thôi ạ”.
“Thế còn được”, dì Claire nói. “Cưng à, dì biết chuyện bố Martin hẹn hò
là hơi kì cục và có lẽ đối với cháu còn hơi đáng sợ nữa. Mẹ Elizabeth đã lo