“Đúng thế ạ”, Batty nói. “Buổi tối bọn con sẽ ăn mì ống với pho mát”.
“Thế còn ba đứa con?”, ông Penderwick hỏi.
“Tất cả bọn con sẽ không sao hết”, Skye cả quyết, và Jane gật đầu, cố tỏ
ra nhiệt tình. Rosalind cũng gật đầu, nhưng chẳng có vẻ nhiệt tình chút nào.
“Thế thì bố đoán là bố đã sẵn sàng rồi. Bố, người sắp sửa từ trần, xin
chào cả nhà”.
“Tốt”, dì Claire nói. Dì đẩy ông anh trai ra cửa trước, rồi tựa lưng vào
cửa như thế ông sẽ xô vào vậy. “Rồi, các cô gái, giờ dì vui vẻ một chút
nào”.
Thật không may, chuyện vui vẻ tối hôm đó có vẻ hơi khan hiếm. Món
mì ống với pho mát ngon tuyệt - một hỗn hợp gồm cần tây, hành và ba loại
pho mát khác nhau - rồi sau đó dì Claire dẫn cả bọn vào phố ăn kem hoa
quả, nhưng suốt thời gian đó, chúng không thể không nhận thấy bố chúng
vắng mặt và nhắc cho nhau nhớ tại sao. Khi quay về nhà, năm dì cháu lôi ra
một đống phim, nhưng khi không ai đồng ý với ai là nên xem phim nào, và
Skye và Batty suýt nữa đánh lộn chỉ vì chuyện ấy, thì dì Claire cuối cùng
cũng mất kiên nhẫn và bắt cả bọn đi ngủ cùng Batty vào lúc bảy giờ rưỡi.
“Chị ngủ chưa?”, Jane cất tiếng hỏi trong bóng tối.
“Chưa”, Skye trả lời. “Chị không ngủ được”.
“Em cũng không. Em cứ lắng nghe mãi”.
“Chị biết”.
Giờ cả hai đứa cùng căng tai nghe ngóng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng một
cánh cửa kẽo kẹt mở ra ở cuối hành lang.
“Là chị Rosalind đấy”, Skye nói.
“Em biết rồi”.
Chúng chui khỏi giường và rón rén ra ngoài. Rosalind đang ở kia, quấn
mình trong một chiếc chăn bông. Em mở chăn ra, và giờ thì ba cô bé ngồi
ôm lấy nhau trên đầu cầu thang. Chỉ mấy phút sau, âm thanh mà tất cả bọn
chúng chờ đợi đã vang lên - tiếng ôtô của bố đi lên lối dẫn vào nhà.
Ba chị em lùi vào trong bóng tối khi dì Claire bước vào tiền sảnh - hẳn
dì cũng đang lắng nghe tiếng ôtô. Cửa trước mở ra và ông Penderwick bước
vào.