người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử bang Massachusetts” nữa. Nếu phải
viết về khoa học thì tại sao em lại không được viết về việc Sabrina Starr
phát minh ra một thiết bị có thể vô hiệu hóa các đầu đạn hạt nhân từ xa? Đó
mới thật là câu chuyện hấp dẫn. Nhưng không may, cái bà già Bunda ngốc
nghếch ấy sẽ lại cho em điểm C, hay một điểm còn kém hơn nữa là đằng
khác.
Jane duỗi người trên tảng đá và nhắm mắt lại. Có lẽ nếu cứ nằm đó trên
Tảng đá Thần, em sẽ nghĩ ra được một ý tưởng hoàn hảo cho bài văn.
Nhưng mặt trời thật ấm áp, dễ chịu, và em đã thấm mệt sau trận bóng - giả
làm Mick Hart lúc nào cũng khiến em phải dùng nhiều sức hơn thường lệ -
và chẳng mấy chốc em đã mơ màng chìm vào một thế giới tươi đẹp nơi
người ta đi tìm em chứ không phải các cô chị của em. Điều tiếp theo em
biết là em đang bị Skye lắc mạnh để gọi dậy.
“Jane! Em đang làm cái quái gì trên tảng đá này thế?”.
Em nhặt lại cây bút đã lăn mất trong lúc em ngủ. “Viết bài văn của em”.
“Hừ, thật thế à. Bố đang chuẩn bị cho cuộc hẹn, nhưng bố không chịu đi
cho đến khi chị tìm được em về. Tạ ơn trời đất, Tommy nói anh ấy đã gặp
em ở đây, vì chị đi tìm em mệt lắm rồi”. Skye tuột từ trên tảng đá lớn lên
một tảng đá nhỏ hơn, rồi nhảy xuống đất.
“Anh Tommy còn nói gì nữa không?”, Jane vừa chạy theo chị vừa hỏi.
“Chị không biết. Ai quan tâm cơ chứ? Nhanh lên!”.
Hai đứa phóng qua Rừng Quigley, lao ra khỏi ngõ cụt, và chạy đua xuôi
phố Gardam để về nhà. Khi chúng đến các bậc thềm ở trước cửa, Skye
dừng lại cảnh cáo.
“Nghe chị đây này”, em nói. “Bố đang rối tung cả lên và dì Claire muốn
bọn mình giúp bố”.
“Lúc nào em cũng giúp bố mà”, Jane phản đối, nhưng khi cùng Skye
vào phòng khách thì em đã hiểu ra vấn đề. Bố em chưa bao giờ trông lo
lắng đến thế, kể từ cái hôm ông phải đến nha sĩ để nhổ hai cái răng. Và việc
dì Claire với Batty tấn công ông bằng hai cái bàn chải lông hòng xóa bỏ
mọi dấu vết của Cún cũng không có vẻ gì là cải thiện được tình hình.