“Jane, tạ ơn trời đất”, ông nói. “Bố tưởng bố đã để lạc mất một trong số
các con rồi chứ. Tuy nhiên, bố cũng chợt nghĩ ra là nếu con bị lạc quá lâu
thì bố sẽ có cái cớ tuyệt hảo để hủy bỏ cuộc hẹn chết tiệt này”.
“Con xin lỗi bố”, em nói. “Có còn cái bàn chải nào nữa để con dùng
không ạ?”.
“Thôi, chải thế là đủ rồi”. Ông xua tay ngăn dì Claire và Batty lại. “Giờ
thì có ai biết kính của bố ở đâu không?”.
“Con biết”, Rosalind nói, từ nãy đến giờ em chỉ quanh quẩn ở bên ngoài.
Em lấy kính từ trên mặt lò sưởi xuống và nhẹ nhàng đeo lên mũi bố. Jane
cho là Rosalind trông còn lo lắng hơn cả bố nữa.
“Giờ thì ít ra bố cũng có thể đọc được thực đơn bữa tối”, ông nói, đưa
tay lên chỉnh lại kính.
Dì Claire lại cầm theo bàn chải tiến về phía ông. “Trên áo anh còn đến
cả cân lông chó ấy”.
“Tệ quá. Nếu cô Muntz khó chịu vì chuyện lông chó thì rõ ràng cô ấy
không phải người phụ nữ dành cho anh rồi”.
“Và anh chắc là anh sẽ không mặc com lê chứ?”.
“Bố ghét mặc com lê lắm”, Skye nói.
“Cảm ơn con, Trời Xanh
, và bố cũng chẳng chút hứng thú gì với các
cuộc xem mặt”.
Chiếc đồng hồ đỏ trên mặt lò sưởi điểm năm giờ. Ông Penderwick đã
hẹn sẽ gặp cô Muntz lúc năm giờ mười lăm. Đến lúc phải đi rồi. Ông hôn
từng cô con gái một, rồi hôn cả Cún nữa - ông chưa bao giờ hôn Cún cả -
và cuối cùng đến chỗ dì Claire.
“Em không nghĩ là chúng ta có thể hoãn chuyện này lại khoảng một năm
nữa được hay sao?”, ông hỏi.
“Ý hay đấy”, Rosalind nói.
“Chúc anh vui vẻ, anh Martin”, dì Claire đáp.
“Thế còn…?”.
“Bọn em sẽ không sao đâu”. Dì Claire vòng tay ôm Rosalind. “Phải
không, các cô gái?”.