về anh ấy đâu. Tớ đang nói đến chuyện mẹ của Jeffrey hẹn hò với cái lão
Dexter đáng ghét ấy…”.
“Tất nhiên là tớ chẳng thèm để ý đến việc cậu có thích anh chàng
Cagney đó hay không rồi”.
“Cậu biết gì không, Tommy? Tớ không hiểu sao tớ lại đem chuyện này
ra nói với cậu làm gì nữa”.
“Tớ cũng không hiểu”. Cậu đứng dậy. “Tớ sẽ đi tập bóng một mình
vậy”.
“Được thôi. Mà này, lúc nào cậu đội cái mũ ấy trông cũng ngớ ngẩn
lắm”.
“Được thôi, và… và… và…”. Cậu lắp bắp rồi dừng lại, đoạn giậm chân
thình thịch bỏ đi.
Tommy không hay nói lắp bắp và giậm chân thình thịch như thế, nên
Rosalind băn khoăn một hồi lâu, tự hỏi không biết cái gì đã làm cậu giở
chứng vậy. Nhưng chuyện hẹn hò của bố em là vấn đề lớn hơn, và đến khi
cả nhà tập hợp để tạm biệt dì Claire thì em đã quên bẵng cả Tommy lẫn
những câu nói vớ vẩn của cậu. Đúng là vân vân và vân vân.
Không ai thích khi thấy dì Claire rời đi, nhưng mấy chị em đều thấy nhẹ
nhõm khi kì nghỉ cuối tuần này đã gần kết thúc. Từ giờ cho đến hết đời,
chúng sẽ gọi nó là Kì Nghỉ Cuối Tuần Xem Mặt Kinh Khủng Đầu Tiên.
“Cảm ơn dì đã tặng quà cho bọn cháu”, Rosalind nói, em là đứa đầu tiên
trong hàng ngũ chờ ôm dì.
“Nhưng lần sau dì đừng đem quà đến nữa”, Skye, đứa thứ hai, chêm
vào.
Dì Claire bật cười. Dì biết Skye định nói gì.
Jane cũng biết. Khi ôm lấy dì Claire, em thì thào, “Cháu không phản đối
chuyện được tặng sách ngay cả khi không có những tin tức kì lạ và khó
chịu đâu”.
Batty tự hào đứng thật cao trong chiếc xe đẩy màu đỏ, đợi đến lượt mình
được ôm hôn. Cún cố bắt chước, nhưng thay vào đó chỉ xô ngã cả Batty lẫn
chiếc xe. Sau khi đỡ Batty dậy và kiểm tra xem bé có bị xây xước gì không