“Các chị chưa bao giờ dùng đến những ý tưởng của em. Sao lại dùng ý
này?”.
“Bởi vì không có ý tưởng nào khá khẩm hơn”, Rosalind trả lời. “Có
không nào?”.
Skye cuống cuồng điểm qua vài khả năng khác, tất cả thậm chí còn điên
rồ hơn cả cái ý tưởng giết người nữa. “Không có”, cuối cùng em thừa nhận.
“Đúng như chị nghĩ mà. Biểu quyết nhé. Batty, em có ý kiến gì không?”.
Cả bọn nhìn Batty, bé đã chén hết chỗ bánh quy gừng và dang moi vụn
bánh trong túi ra cho Cún.
“Em có ý kiến là bố nên hẹn hò với cô hàng xóm, và như thế em có thể
chơi với em bé của cô ấy”.
“Cô Iantha ấy à?”, Rosalind không tin nổi. “Cưng à, bọn mình không
muốn bố hẹn hò với bất kì người nào trên phố Gardam hết. Hơn nữa, có
phải bọn mình đang nói về chuyện đó đâu”.
“Và quan trọng hơn là bọn mình không biết cô Iantha có độc thân
không”, Jane nói. “Chồng cô ấy có thể - ờ, có thể đang bị lạc ở Tam giác
Bermuda
và đêm nào cô ấy cũng ngồi khóc bên cửa sổ, dõi mắt vào
bóng tối, lòng hi vọng và cầu mong một ngày kia chú ấy sẽ trở về. Hoặc
chú ấy có thể đang ở trong tù vì bị vu oan…”.
Rosalind ngắt lời em. “Chồng cô Iantha mất rồi, nhớ không? Bố đã bảo
bọn mình như thế mà. Nhưng ý định của bọn mình là phải biểu quyết cho
Kế-Hoạch-Cứu-Bố của Skye, mà mình không thể đưa cô Iantha vào được
vì cô ấy không đáng ghét. Giờ thì, Batty, em biểu quyết thế nào, có hay
không?”.
“Đây sẽ không phải là phiếu bầu chính thức chứ”, Skye nói, vẫn hi vọng
còn đường thoát. “Vì rõ ràng Batty không hiểu bọn mình đang biểu quyết
cái gì mà”.
“Em hiểu chứ. Chị Rosalind muốn tìm những người đáng ghét cho bố để
bọn mình không phải lo về chuyện mẹ kế nữa”. Batty bỏ mẩu vụn bánh
cuối cùng vào miệng. “Em biểu quyết có”.