CHƯƠNG BẢY
Huấn luyện viên trượt băng và chú mèo vàng
Kết thúc buổi học ngày hôm sau, Rosalind rủ Anna về nhà với mình.
“Để cho vài lời khuyên”, em giải thích, và Anna vui vẻ nhận lời. Lúc nào
em cũng nhảy cẫng lên sung sướng khi có cơ hội cho ai đó lời khuyên, vì
em vốn là con út - hai ông anh trai của em đều học đại học xa nhà - và em
chẳng có ai để mà khuyên bảo, thậm chí là một con vật nuôi.
Hai đứa đón Batty ở nhà trẻ Goldie rồi đi bộ về nhà. Khi Skye và Jane
cũng về thì tất cả tụ tập trong bếp để ăn vặt và giải thích về Kế-Hoạch-Cứu-
Bố cho Anna nghe.
“Vậy là các cậu đang cần tìm một người mà bác Pen sẽ không thích”,
Anna nói khi mấy chị em kể xong. “Ý tưởng thú vị đấy. Lẽ ra tớ phải thử
làm thế với bố tớ từ bao nhiêu năm trước rồi”.
“Chị không nghĩ đấy là một kế hoạch quái quỷ à?”, Skye hỏi.
“Chị thích dùng từ ‘quỷ quyệt’ hơn. Khi nào em lớn hơn, Batty ạ, chị sẽ
giải thích cho em biết quỷ quyệt nghĩa là gì”.
“Em đã biết rồi”, Batty rất yêu quý Anna. “Đấy là một loại hạt”.
“Một loại hạt!”, Skye khinh bỉ nói.
“Đừng bận tâm”, Rosalind can thiệp. “Anna này, bọn tớ đã lên kế hoạch
ấy, nhưng không nghĩ ra được người nào cả. Cậu có biết người phụ nữ đáng
ghét nào vẫn chưa có chồng không?”.
“Nhưng đừng có đáng ghét quá”, Jane nói. “Khổ thân bố”.
“Tớ sẽ cố. Để tớ nghĩ xem nào”.
Trong lúc Anna ngẫm nghĩ - và ăn bánh quy mặn - thì Batty nghịch
nghịch mái tóc dài màu mật ong của em, xoắn nó thành đủ hình thù kì dị.
Batty rất thích mái tóc của Anna, cũng như bé yêu cái mũi nhọn và nụ cười