tinh quái của Anna. Trong ý nghĩ của Batty thì Anna quả là xinh đẹp,
nhưng tất nhiên là không xinh bằng chị Rosalind của bé rồi.
“Tớ nghĩ ra rồi”, đột nhiên Anna reo lên. “Valaria, cô ấy làm việc với
mẹ tớ. Nhà cô ấy đầy pha lê để thiền định và lúc nào cô ấy cũng nói về
chuyện trong kiếp trước người ta là ai. Cô ấy đã li dị chồng vì nghĩ rằng
năm kiếp trước chú ấy là một thổ dân ăn thịt người”.
“Không”, Skye nói. “Không, không, không và không”.
“Skye nói đúng đấy, Anna ạ”, Rosalind nói. “Bọn tớ muốn bố có một
cuộc hẹn tồi, nhưng không muốn làm cho bố phải khốn khổ”.
Jane cũng đồng ý về chuyện không khốn khổ. Nhưng em vẫn hết sức
thích thú với chuyện đầu thai. Thỉnh thoảng em vẫn thường tự hỏi không
biết trong kiếp trước mình có phải một nhà văn nổi tiếng hay không -
Shakespeare hay Beatrix Potter chẳng hạn. “Chị Anna này, kiếp trước cô ấy
là ai? Ý em là cô Valaria ấy mà”.
“Anna Boleyn
, bà Curie
”, Anna đáp, đếm trên đầu ngón tay.
“Mary Magdelene
, Mary Nữ hoàng Scotland
, Mary Lincoln
một đống Mary nữa…”
Skye lấy tay bịt tai. “Thôi đủ rồi!”.
Anna bỏ một chiếc bánh quy mặn nữa vào miệng và lại suy nghĩ.
“Thế huấn luyện viên trượt băng của tớ thì sao?”. Một lát sau em hỏi.
“Tên cô ấy là Laurie Jones, nhưng cô ấy tự nhận mình là Lara Jonisovich
để các ông bố bà mẹ tưởng cô ấy là người châu Âu và trả thêm tiền học
phí”.
“Bố ghét những người không trung thực”, Skye nói, mặc dù bịa một cái
họ mới cho mình thì chắc chắn vẫn còn hơn những viên pha lê và chuyện
đầu thai.
“Cô ấy có xinh không?”, Rosalind hỏi.
Anna nhún vai. “Nếu cậu thích cái vẻ chết đói một nửa ấy. À với lại cô
ấy không đọc sách bao giờ. Cô ấy nghĩ rằng đọc sách sẽ khiến năng lực trí
tuệ của ta sao nhãng khỏi chuyện trượt băng”.