Anna nhón nắm bánh quy mặn cuối cùng rồi đứng dậy. “Cháu phải về
nhà làm bài tập trước khi đi học trượt băng đây. Chào cả nhà nhé”.
Em ra về trong cái lắc đầu của ông Penderwick. “Nếu không phải là một
cô tiên thì sẽ là một tên tội phạm xảo quyệt. Các con gái của bố thế nào?
Mọi chuyện ở trường thế nào? Mọi chuyện ở nhà trẻ của cô Goldie thế nào?
Kể cho bố nghe trong khi bố nấu bữa tối nhé”.
Sau bữa tối, Rosalind bảo các em là em sẽ dọn dẹp trong bếp hộ chúng.
Em muốn chúng ra khỏi bếp trước khi Anna gọi điện, vì phải thực hiện một
cuộc trò chuyện giả tạo trong khi chẳng có ai quan sát đã đru khó khăn lắm
rồi. Batty vui sướng đi vào phòng khách với Cún để chơi trò Ông Vua Núi
trên chiếc xe đẩy màu đỏ. Skye và Jane thì không được sung sướng như thế
khi đi lên phòng mình, vì mặc dù thoát chuyện dọn dẹp tuyệt vời thật đấy,
nhưng như thế chỉ có nghĩa là chúng sẽ phải bắt đầu làm bài tập sớm hơn
thôi.
Cả hai ngồi vào bàn học. Skye viết một lèo xong bản báo cáo về cuốn
truyện Thuyền Chim Nhạn và thuyền Amazon , xếp nó gọn ghẽ vào trong
vở, rồi lôi ra một tờ giấy mới và viết Đám dân Aztec ngu ngốc trên đầu.
Đến cuối tuần này là em phải nộp vở kịch của mình rồi, và dù muốn hay
không thì em cũng phải viết thôi.
Có tiếng điện thoại reo vang dưới nhà.
“Chị Anna đấy”, Skye nói. Bỗng nhiên em chỉ muốn chạy xuống dưới
nhà và kể với bố tất cả mọi chuyện, trước khi mọi sự đã rồi.
Jane cũng có vẻ lo sợ như Skye vậy. “Bọn mình sắp rơi vào một tấm
lưới gồm những lời dối trá và lừa lọc, và sẽ vĩnh viễn đánh mất danh dự
cùng sự chính trực của mình”.
“Chị biết”.
Một phút sau Rosalind thò đầu qua cánh cửa. “Bố và chị sẽ đến sân
băng, Batty với Cún sẽ đi cùng. Chúc bọn chị may mắn đi”.
“May mắn nhé”, Jane nói khi Rosalind rút lui.
Vừa nghiền ngẫm về ý nghĩa của từ may mắn, Skye vừa ngả chiếc ghế
của mình nghiêng về phía sau cho đến khi nó chỉ còn đứng trên một chân.
Trong toán học, em thầm nghĩ, không có may mắn gì hết, chỉ có cơ hội