“Dù sao thì có lẽ chị cũng không nên thề là sẽ không bao giờ đổi bài tập
với em nữa”.
Jane không trả lời, và Skye lại tiếp tục thử giữ thăng bằng trên một chân
ghế với cả hai chân nhấc lên khỏi mặt đất. Em nghĩ nếu em có vỡ đầu thật
thì ít ra em cũng sẽ không phải viết vở kịch đó nữa.
“Em thật sự rất thích viết về người Aztec”, một lúc sau Jane nói.
Skye để cái ghế rơi xuống đánh rầm một cái. “Còn chị thì thật sự rất
thích viết một bài luận khoa học về… đề bài là về cái gì thế?”.
“Khoa học đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào”.
“Chị có thể viết bài luận ấy. Chị có thể viết cả chục bài luận như thế mà
chả tốn một giọt mồ hôi nào. Nhưng em có viết được một vờ kịch mà
không có tra-la hay ha-ha không?”.
“Tất nhiên rồi”.
“Thế thì xin mời”. Skye vác chồng sách về Aztec của em đặt lên bàn
Jane. “Mà này, không Sabrina Starr nhé”.
“Tất nhiên là không rồi”. Jane mở cuốn sách đầu tiên ra, mắt sáng rực.
Nửa tiếng sau, Skye buông cây bút xuống vẻ đắc thắng. Bài luận của em
- Kháng sinh, thứ vũ khí tối thượng - là một bài luận tuyệt vời, được viết rất
chuẩn, với vừa đủ lượng kiến thức khoa học. Em hết sức nóng lòng được
khoe nó, nhưng Jane vẫn đang viết lia lịa, sung sướng chìm đắm trong vùng
đất Aztec. Skye để mặc cô em gái. Em chộp lấy cặp ống nhòm và trèo ra
cửa sổ để lên mái nhà.
Các ô cửa sổ trên phố Gardam đều đang sáng đèn. Phải hết sức quyết
tâm thì mới có thể không chĩa ống nhòm về phía một trong những ô cửa sổ
này, và quả thật Skye đã hướng ống nhòm - dù chỉ trong một giây thôi - về
phía nhà Geiger, nhưng đúng lúc đó Nick lại tình cờ đứng ở cửa sổ nhìn ra,
và em biết nếu bắt quả tang em đang nhìn trộm thì anh ấy sẽ cho em một
trận nên thân, vì vậy em thôi không nhòm ngó nữa. Thay vào đó em nhìn
lên bầu trời quang đãng, vì giờ đây những đám mây lúc chiều đã tan hết, và
tìm kiếm những hình hình học do các ngôi sao tạo nên. Đặc biệt em muốn
tìm hình thoi, hiện nay nó đang là hình em thích nhất. Một hình vuông lệch.
Còn gì thú vị hơn thế chứ?