Rồi có một tiếng thịch, và Skye không còn ở trên mái nhà một mình
nữa. Em hạ ống nhòm xuống và trông thấy một chú mèo vàng rất to đang
đứng cách đó vài thước. Chắc hẳn nó đã trèo lên cây, giống như Tommy
vậy.
“Đi đi”, Skye nói, phát chán lên với những kẻ xâm phạm sự riêng tư của
mình.
Con mèo chậm rãi quay đầu về phía em. Nó có đôi mắt to màu vàng, và
trông hầu như có vẻ thông minh, nếu bạn tin rằng mèo cũng có trí thông
minh. Skye thì không. Em không cần mèo, cũng như không cần các em bé
vậy.
“Mày không ở lại đây được đâu”, Skye nói. “Đi đi không thì tao sẽ đuổi
đấy”.
Chú mèo, vẫn không rời mắt khỏi em, bình thản ngồi xuống và bắt đầu
liếm bàn chân trái của mình. Thế thì đuổi tôi đi, nó đang bảo em như vậy.
Skye không thể bỏ qua một sự thách thức quá rõ ràng như vậy, nhất là lại từ
một con mèo nữa. Em thận trọng trượt dọc theo mái nhà - gần hơn - gần
hơn - nhưng đúng lúc em định túm lấy tên xâm lăng này thì nó nhẹ nhàng
nhảy vào lòng em.
“Đồ ngu ngốc”, em nói, nhưng em vòng tay ôm nó và ngạc nhiên khi
thấy nó tỏ ra dễ chịu đến mức nào.
Giờ em nhận ra nó đang đeo một cái vòng cổ có đề chữ Tôi là Asimov
Aaronson . Thì ra đúng là cô Iantha có nuôi một con mèo thật. Batty đã nói
vậy, nhưng bé vẫn rất hay bịa chuyện. Hừ, Skye tự nhủ, cho dù có là con
mèo của một nhà vật lí thiên thể thì Asimov vẫn cứ phải xuống khỏi mái
nhà của em. Nhưng em chưa kịp quyết định xem phải cần đến bao nhiêu
sức lực để di chuyển một còn mèo to thế này thì nó đã khoanh tròn lại trong
lòng em như thể nó muốn ở lại đó một lúc lâu. Và khi nó bắt đầu gừ gừ
trong họng thì Skye liền quay lại tìm kiếm hình thoi trên trời bằng cặp ống
nhòm, thời gian trôi qua một cách dễ chịu cho đến khi ánh sao bị che mờ
bởi ánh đèn ôtô của bố em đang quay về nhà.
“Giờ thì mày phải đi thật thôi, Asimov ạ”, Skye nói.