“Cái người mà - dĩ nhiên là cái cô mà bố đã hẹn gặp ấy ạ”, Skye nói,
giẫm mạnh lên chân Jane. “Mà đó là ai thế ạ?”.
“Huấn luyện viên trượt băng của Anna”, Rosalind đáp. “Tên là Lara”.
“Trời ơi!”, Skye cố tỏ ra kinh ngạc. “Ai mà lại nghĩ đến cô ấy cơ chứ?”.
Ông Penderwick nhặt chiếc áo khoác từ ghế lên, rồi lại ném xuống.
“Phải, ai mà lại nghĩ đến cô huấn luyện viên trượt băng cơ chứ? Chắc chắn
không phải bố rồi. Bố và cô ấy đang chuyện gẫu trong khi bố đợi cái cô bé
Anna mà có trời mới biết là đang ở đâu, thì cái cô Lara ấy nói rằng cô ấy
thích nhạc cổ điển đến mức nào, và bố tỏ ý tán thành. Rồi cô ấy bảo bố là
cô ấy có vé đi xem buổi hòa nhạc của Bach vào thứ Năm này, bố bèn lịch
sự đáp lại là cô ấy thật may mắn khi có chúng, và rồi cô ấy mời bố đi cùng,
và bố, kẻ khốn khổ khốn nạn này, không nghĩ ra được cách gì để từ chối
cả”.
“Nhưng bố thích nhạc cổ điển thật mà”, Rosalind nói.
“Ừ, nhưng quả thực bố không hiểu sao người phụ nữ này lại biết nhiều
về bố đến mức mời bố đi cùng được. Chắc chắn Anna không nói gì hết -
thôi, thôi, thôi, không quan trọng. Bố đã biến thành một ông bố già hay
nghi ngờ mất rồi”.
“Không, bố ơi, bố không như thế đâu”, Skye nói.
“Không già hay là không hay nghi ngờ?”, ông cố gắng mỉm cười.
Nếu cảm giác tội lỗi có màu - ví dụ màu tím chẳng hạn - thì mấy cô bé
nhà Penderwick hẳn đã tím tái mặt mày đến nỗi màu tím sẽ nhỏ cả từ trên
người chúng xuống, lan ra khắp nhà và biến tất cả mọi thứ từ nhà trên đến
nhà dưới thành màu tím hết. Thật là khoảnh khắc kinh khủng, và một lúc
sau, khi cả bọn tụ tập trong phòng Rosalind, chúng đồng ý rằng chưa bao
giờ chúng thấy yêu bố đến thế.
“Vậy mà bọn mình lại giày vò bố”, Skye nói.
“Bọn mình có nên dừng lại không?”, Jane hỏi, với em từ “giày vò” nghe
cũng đáng sợ gần bằng “tra tấn”.
“Bọn mình phải can đảm tiếp tục Kế-Hoạch-Cứu-Bố chứ”, Rosalind
kiên quyết. “Đây là vì lợi ích của bố kia mà. Thực sự là như thế”.