CHƯƠNG TÁM
Funty và gã Người Bọ
Cuối cùng thì Batty cũng đã tìm ra cách để chất tất cả đống thú nhồi
bông của mình lên chiếc xe đẩy màu đỏ. Chú ngựa Sedgewick phải ngồi
lộn đầu, chú voi Funty phải ngồi lên lòng cô gấu Ursula, nhưng Batty nghĩ
chúng sẽ không bực mình đâu - cho dù không đầy đủ tiện nghi thì một
chuyến đi xuống sân sau trong chiếc xe đẩy lúc nào cũng tốt hơn bị nhốt
trong phòng ngủ.
Tất nhiên, để đem được chiếc xe đẩy cùng toàn bộ đống thú đó xuống
sân sau thì phải mất rất nhiều chặng đường lên lên xuống xuống các bậc
thang, vì tối nào tất cả cũng phải quay lại phòng ngủ của Batty - không con
thú nào có thể ngủ ngon nếu không có Batty bên cạnh - và vì lần nào Cún
cũng phải leo lên leo xuống cầu thang với bé, nên lẽ đương nhiên hành
trình ấy sẽ gây ra rất nhiều tiếng động, nhất là khi Cún thả bên xe đẩy nó
đang kéo ra, khiến chiếc xe lao thình thình xuống sáu bậc thang cuối cùng.
Tất nhiên, sự ồn ào có thể khiến người ta gặp khó khăn khi làm bài tập
tiếng Latin. Nhưng, dù thế, tại sao người ta lại phải nhăn mặt, gọi người
khác là cô em gái ầm ĩ nhất trên đời và làm cho người đó rất buồn cơ chứ?
Batty không hiểu tại sao. Chị Rosalind của bé, người kiên nhẫn nhất
trong mấy cô chị, từ trước tới nay chưa bao giờ làm như vậy cả. Ngay cả
khi Batty đã đặt những con thú nhồi bông lên xe và kéo nó sang phía bên
kia sân sau, cách xa cửa sổ bếp - chị Rosalind đang làm bài tập về nhà
trong bếp mà - và lau mấy giọt nước, thì bé vẫn không thể hiểu nổi. Có lẽ
chuyện này có gì đó liên quan đến cuộc hẹn của bố với cái cô dạy trượt
băng kinh khủng kia.
“Cuộc hẹn vào tối nay đấy”, bé bảo Cún. “Nhưng tao không giận mày vì
chuyện đó đâu. Hứa là mày sẽ không bao giờ giận tao vì chuyện hẹn hò