nhé?”.
Vì Cún chẳng bao giờ giận Batty vì bất kì lí do gì, lời hứa này với nó
quả là dễ ợt. Nhưng nó còn làm hơn thế, liếm khô những giọt nước mắt
cuối cùng của bé và thúc cái đầu to tướng của mình vào bụng bé cho đến
khi bé cười phá lên. Lúc đã cười lên rồi, bé cảm thấy vui hơn, và nhìn xung
quanh xem có gì để chơi không. Trong khi đang nhìn quanh, bé bỗng nghe
thấy một giọng nói vang lên từ phía sau cái hàng rào bằng cây đầu xuân.
“Vịt”, cái giọng ấy nói. Thì ra đó là em Ben, và em bé đang chơi ở sân
sau.
“Gọi ‘mẹ’ đi nào”. Và cô Iantha cũng đang ở bên em bé.
“Vịt!”.
“Nói ‘con là cậu bé bụ bẫm bé bỏng’ đi nào”.
“Vịt!”.
Batty rất vui sướng. Bé đã do thám sân nhà hàng xóm bao nhiêu lần rồi
mà họ chưa bao giờ có mặt ở đó. Giờ thì bé sẽ có cơ hội để do thám người
thật, thay vì nhòm ngó bãi cỏ và những bụi cây.
Bé thì thầm bảo Cún, “Bây giờ bọn mình là điệp viên nhé”.
Hai đứa rón rén đi đến hàng rào cây đầu xuân và nhẹ nhàng nằm áp
mình xuống đất. Xuyên qua đám cành lá dưới gốc bụi cây, chúng có thể
nhìn thấy chân những người hàng xóm: đôi chân em bé nhỏ xíu trong đôi
giày đỏ, lẫm chẫm bước quanh sân, và theo sau là đôi chân người lớn của
bà mẹ trong đôi giày trắng.
“Vịt, vịt, vịt!”, Ben sung sướng reo lên, đôi chân của bé loạng choạng
bước còn nhanh hơn trước.
“Ôi, Bé Ngốc ơi”, bà mẹ cười, và tiếp tục đuổi theo.
Batty nghĩ cô Iantha có giọng nói thật dễ thương và tiếng cười còn dễ
thương hơn nữa. Thật khó nói đến giọng bé Ben, vì bé chỉ biết mỗi từ “vịt”.
Giờ thì đôi giày nhỏ màu đỏ bị vấp và đột nhiên toàn bộ thân mình bé
Ben hiện ra trước mắt. Batty kéo Cún lùi lại một chút cùng mình, nhưng em
bé chưa kịp để ý đến hai đứa thì bà mẹ đã nhấc bổng bé lên khỏi mặt đất.
“Ôi, con có đâu không hả Ben của mẹ, Ben tí tẹo xinh xẻo đáng yêu của
mẹ?”.