Batty nín thở. Đúng thế, cô ấy quả là có giọng nói đặc biệt dễ thương.
“Batty tí tẹo xinh xẻo đáng yêu của mẹ”, bé thì thầm một mình.
Chẳng mấy chốc thì bé Ben, không bị đau chút nào, đã vặn vẹo trườn ra
khỏi vòng tay mẹ, rồi hai đôi chân biến mất, những giọng nói cũng tắt, và
Batty biết hai mẹ con đã quay vào nhà.
“Batty tí tẹo xinh xẻo đáng yêu của mẹ”. Lầ này bé hạ thấp giọng để
nghe cho giống giọng cô Iantha hơn. Hẳn bé đã bắt chước rất giống, vì Cún
vui vẻ rúc vào người bé, rồi túm lấy nó, và hai đứa sung sướng vật lộn trên
sân cho đến khi chúng xô đổ chiếc xe đẩy làm đống thú nhồi bông rơi tung
tóe. Thế là bé lại phải chất chúng lên xe như cũ, một việc rất thú vị, và nói
chung buổi chiều đó hóa ra cũng không đến nỗi nào, ngay cả khi chị
Rosalind đã mắng bé vì tội làm ồn.
Rồi buổi chiều lại càng vui hơn, vì chị Jane đã xuất hiện.
Chị ấy bảo Batty, “Chị cần em giúp”.
Batty đặt con thú cuối cùng - cô rùa Mona - vào trong xe, rồi vươn
người đứng lên thật cao và thẳng. Chưa từng có ai nhờ bé giúp đỡ. “Em sẽ
giúp chị!”.
“Chị đang viết - chị muốn nói, đúng hơn là chị Skye đang viết - một vờ
kịch tên là Hai chị em và sự hi sinh , và chị nghĩ em có thể đóng vai cùng
chị. Chỉ để chị biết nó nghe như thế nào thôi, rồi bọn mình có thể cho chị
Skye biết”.
Batty biết về các vở kịch. Chị Rosalind và anh Tommy đã tham gia vở
kịch về một người đàn ông trở nên độc ác sau khi uống một thứ thuốc thần
- Batty nhớ rất rõ vì một tuần sau đó bé không chịu uống gì khác ngoài
nước lọc. Nhưng giờ bé đã lớn hơn nhiều rồi, và đã phân biệt được sự khác
nhau giữa kịch với đời thật. Bé rất thích ý tưởng mình cũng được đóng
kịch, “Em mặc quần áo giả trang được không?”.
“Em không cần đồ giả trang. Chỉ đọc lời thoại thôi mà”.
Nhưng Batty đã rất ấn tượng với bộ râu giả màu đen Tommy đeo trong
lúc đóng kịch, nên không chịu làm gì hơn nếu không được mặc trang phục,
và bé quả quyết là Cún cũng muốn được mặc trang phục nữa. Vậy là Jane
quấn khăn quanh đầu mình và đầu Batty - giải thích rằng chúng là tóc giả