“Em chỉ đọc thuộc lòng thôi. Hai cái đó không giống nhau. Hay là chị
đọc lời thoại của cả hai rồi em bảo chị xem em có thích không nhé. Cầu
Vồng nói trước”. Jane khoanh tay trước ngực và lấy một vẻ mặt thật cao
quý. “Chị ơi, vì chàng Sói Đồng yêu chị hơn, em xin nguyện thế chỗ chị
trong lễ tế thần ”.
Cún nhảy vọt lên, những mảnh khăn tắm cuối cùng cũng lủng lẳng ở
miệng.
“Cún ơi, xem này”, Batty nói. “Chị Jane đang đóng kịch đấy.”
Jane quay mặt về hướng ngược lại. “Rồi, bây giờ chị sẽ là Hoa Cỏ. Cầu
Vồng, chị không thể để em hi sinh mạng sống của mình được. Giờ chị sẽ
lại là Cầu Vồng, lặng lẽ rơi nước mắt”.
“Ý chị là chị đang khóc ấy à?”.
“Ừ, một cách lặng lẽ. Vả chị sẽ nói: Tính mạng em thì có ích gì đâu, khi
em biết rằng chàng Sói Đồng yêu chị, hỡi chị Hoa Cỏ? ”.
Cún lại sủa. Rõ ràng nó không bằng lòng với anh chàng Sói Đồng vì đã
để cho hai chị em phải lòng mình cùng một lúc.
“Còn nhiều nữa cơ”, Jane nói. “Nhưng em thấy thế nào?”.
“Hay lắm ạ”.
“Chị đang nghĩ xem nên viết cảnh tế thần như thế nào. Tất nhiên chị
không thể để thầy tế thật sự mổ lấy trái tim của các trinh nữ, nhưng chị nghĩ
chị có thể giấu họ sau một tấm rèm để cho khán giả chỉ nhìn thấy những cái
bóng đáng sợ thôi, rồi sau đó thầy tế sẽ nhảy từ sau tấm rèm ra, tay cầm
một trái tim nhỏ máu trong khi ông ta nhảy vũ điệu tế thần”.
Jane bứt một chiếc lá trên cây sồi giả làm trái tim đang nhỏ máu rồi
nhảy vũ điệu tế thần rất giống thật, đầy những động tác quằn quại và giậm
chân thình thịch. Batty và Cún cũng tham gia, khiến cảnh tượng càng thêm
phần đáng sợ.
“Nhưng tất nhiên thầy tế sẽ chỉ cắt tim của các trinh nữ không quan
trọng thôi”, Jane nói khi phải dừng lại nghỉ sau lúc giậm chân. “Chị không
thể… ý chị là, chị Skye không thể để cho Cầu Vồng bị tế thần, vì nàng là
nhân vật chính của vở kịch. Chị chắc Sói Đồng sẽ tìm cách cứu nàng,
nhưng Hoa Cỏ sẽ túm tay chàng, van xin chàng đừng liều mạng. Vì vậy chị