Nó khám phá ra kéo xe đẩy thú vị hơn đứng yên nhiều. Rồi nó lại khám
phá ra rằng kéo xe đi nhanh thì còn thích hơn nữa, vậy là nó càng kéo
nhanh thì càng thấy khoái chí hơn, cho đến khi nó phóng vun vút quanh
sân, chiếc xe đẩy nghiêng ngả phía sau, và Batty hét lên bắt nó dừng lại,
còn Funty thì bám cứng vào xe hòng giữ lấy tính mạng.
Chẳng mấy chốc Cún đã chạy nhanh đến nỗi mảnh sân sau trở nên quá
hẹp đối với nó, và - “DỪNG LẠI, CÚN, DỪNG LẠI!” - thế là cả bọn cùng
lao qua gara, xông lên phố Gardam, và Batty kinh hoàng nhìn thấy một
chiếc ôtô xanh đang tiến đến. Khi Cún rít lên dừng lại vào phút cuối thì
chiếc xe đẩy đổ lăn sang một bên và Batty ngã xuống bãi cỏ, không sao hết.
Nhưng bé đứng dậy ngay tức khắc, vì Funty tội nghiệp cũng ngã lăn ra, và
vẫn đang tiếp tục lăn, lăn mãi ra đến tận ngoài phố, và Batty hét lớn, và
Cún sủa váng lên…
Rồi có tiếng bánh xe phanh kít lại, và Batty trông thấy - ôi, sung sướng
làm sao! - chiếc xe màu xanh đã dừng lại chỉ cách Funty có vài phân. Bé
lao ra nâng nó lên, nói rằng nó là người bạn thân thiết nhất của bé và bé
hứa sẽ luôn luôn trong nom nó cẩn thận hơn, khi biết chắc Funty đã qua
cơn choáng váng đáng sợ ấy rồi, thì bé hiểu là mình nên đến cảm ơn người
lái xe.
Nếu có điều gì còn đáng sợ hơn việc Funty suýt nữa bị cán thì đó là phải
cảm ơn một người lạ mặt. Tuy nhiên bổn phận làm mẹ đã tiếp thêm can
đảm cho Batty, và bé dũng cảm tiến đến chiếc cửa sổ phía tài xế. Nhưng khi
bé đến được đó thì lòng can đảm đã biến mất, vì người lái xe không chỉ là
một người lạ. Hắn là một kẻ lạ mặt hết sức kì dị, và Batty chạy thẳng vào
nhà mà không nói với hắn một lời nào. Bé không ngừng chạy cho đến khi
đã lên được tầng hai và kể lại mọi chuyện cho chị Jane nghe.
“Hết sức kì lạ như thế nào?”, Jane hỏi.
“Hắn đội cái mũ kéo sụp xuống và cả một chiếc kính to đen sì”.
Jane vòng hai ngón tay làm thành hình tròn rồi đưa mắt lên. “To bằng
từng này à?”.
“Không, to hơn nhiều”. Chiếc kính của gã đàn ông làm Batty nhớ đến
một cái gì đó. Rồi bé nhớ ra - bức vẽ một con ruồi khổng lồ bé đã thấy