đã nghĩ đến sấm sét. Có thể một tia sét to sẽ đánh xuống xẻ bàn thờ ra làm
đôi ngay trước khi tim của Cầu Vồng bị cắt”.
“Sấm sét!”. Batty quằn quại một lần cuối rồi ngã vật xuống đất vì bị sét
đánh.
“Đúng vậy, tất nhiên rồi! Lão thầy tế cũng có thể bị sét đánh chết. Hay
tuyệt!”. Jane hí hoáy viết vào kịch bản, và chẳng mấy chốc trên mặt em lại
hiện lên cái vẻ xa vắng mà trước đó Batty đã thấy cả trăm lần. Bé đứng dậy
và giậm chân thêm vài lần nữa, nhưng không nhiệt tình cho lắm, vì chị Jane
không chú ý nữa, và chẳng mấy chốc Jane đã thơ thẩn quay vào trong nhà,
lẩm bẩm gì đó về chuyện sấm sét.
Batty quay sang Cún. “Ước gì bọn mình cũng được đóng kịch nhỉ?”.
Cún lôi cái khăn bông từ trên đầu bé xuống và gặm một lỗ to ở góc. Nó
rất sẵn lòng được đóng kịch, miễn là không phải mặc phục trang.
“Thôi, giờ thì mày muốn làm gì nào?”. Batty ngó qua bụi đầu xuân,
nhưng cô Iantha và bé Ben không xuất hiện lại, vì vậy không còn làm điệp
viên được nữa. Bé nghĩ một hồi, rồi lại quay sang Cún. “Bọn mình có thể
hẹn hò”.
Vụ hẹn hò này là trò chơi mới với Batty và Cún, và Batty lao vào chuẩn
bị. Bé giắt áo vào trong quần, phủi bụi đất trên đầu gối, vì bé muốn giả làm
bố, mà bố thì sẽ không bao giờ đến một cuộc hẹn với vẻ bề ngoài nhếch
nhác. Rồi bé cố quấn chiếc khăn tắm quanh cổ Cún, vì nó sẽ phải làm cô
huấn luyện viên trượt băng đáng ghét với cái áo khoác lông thỏ kia. Nhưng
Cún thích ăn cái khăn hơn là đeo nó quanh cổ, nên Batty quyết định Funty
sẽ là cô huấn luyện viên trượt băng đáng ghét.
“Còn mày thì lái xe”, bé bảo Cún.
Chiếc xe đẩy màu đỏ được dùng làm ôtô. Batty lấy tất cả thú nhồi bông
xuống, chỉ để lại Funty, cẩn thận xếp chúng dọc theo hàng rào cây đầu
xuân. Bé dùng những mảnh khăn tắm còn lại buộc vòng cổ của Cún vào tay
cầm của chiếc xe, trèo lên xe ngồi cạnh Funty rồi hăng hái hét to giả làm
tiếng động cơ ôtô, và Cún hiểu ra những tiếng ấy có nghĩa là nó phải bắt
đầu kéo chiếc xe đẩy.