trong cuốn sách giáo khoa của chị Rosalind. “To như mắt con bọ ấy. Chị
Jane ơi, có khi đấy không phải là kính đâu! Có khi gã đó là Người-Bọ cũng
nên!”.
“Chị dám chắc trên đời này không có thứ gì như thế cả”.
“Em đã nhìn thấy hắn ta mà!”.
“Hắn nói chuyện như thế nào?”. Jane kêu mấy tiếng vo ve và vẫy cánh
tay. “Như thế này à?”.
“Em không biết. Hắn không nói gì cả”.
“Thế thì em chẳng có gì làm bằng chứng hết”.
“Nhưng mà chị Jane ơi…”.
“Quan trọng là Funty không sao hết”. Jane cầm bút lên, vì Batty đã cắt
ngang việc hoàn thành vở kịch Hai chị em và sự hi sinh.
Vậy là Batty lại thơ thẩn quay đi, và mặc cho mọi người có nói gì đi
chăng nữa, bé vẫn biết rõ một điều: Kẻ lạ mặt đó không phải người tốt,
ngay cả khi hắn đã dừng xe đúng lúc. Batty còn biết một điều khác nữa.
Thật tốt là bé và Cún đã tập làm điệp viên. Để phòng trường hợp gã Người-
Bọ đó quay trở lại phố Gardam.