người hầu Ấn Độ”. Jane đã đọc cuốn Nàng công chúa nhỏ nhiều lần đến
nỗi em không đếm nổi nữa.
Batty, không thích thú gì khi phải nghe đến chuyện bị bỏ đói và những
gác xép lạnh lẽo, liền ôm Funty chặt hơn.
Rosalind giơ tay lên định gõ cửa, rồi lại thôi. Có lẽ chính tiếng gõ cửa đã
làm bố em rối trí cũng nên. “Bố ơi, bọn con đợi bố ngoài này nhé”.
Cánh cửa lại mở ra và lần này thì ông xuất hiện chỉ với một chiếc cà vạt.
Nó không phải là một trong ba chiếc ông đeo lúc nãy, nhưng không hiểu
bằng cách nào ông lại chọn một chiếc còn lệch lạc hơn cả trước. Cái cà vạt
mới này không những không hợp với bộ com lê của ông mà còn đối nhau
chan chát là đằng khác.
“Cái cà vạt ấy…”, Jane mở miệng.
“… trông tuyệt lắm ạ”, Rosalind nói, thúc khuỷu tay vào sườn Jane bắt
em im lặng.
“Mendax, mendax, bracae tuae conflagrant ”, ông Penderwick nói. “Là
mendax, Rosy nhé. M-e-n-d-a-x. Sau khi bố đi rồi con nhớ tra trong từ điển
xem”.
Ông đi xuống dưới nhà, mấy cô con gái lê bước theo sau và lén lút ném
cho nhau những ánh mắt tội lỗi. Cún đang ngồi dưới chân cầu thang, trông
có vẻ không được khỏe cho lắm - suốt một tiếng đồng hồ vừa rồi nó đã nôn
thốc nôn tháo ra các mảnh khăn tắm.
“Gấu”, nó rầu rĩ sủa.
“Tội nghiệp Cún”, Batty nói.
“Tội nghiệp cái gì chứ”. Ông Penderwick không tỏ ra thông cảm chút
nào. “Lẽ ra nó phải biết là không được ăn khăn tắm. Giờ thì, về bữa tối, bố
đã đặt bánh pizza, khoảng bốn lăm phút nữa họ sẽ đem đến. Bố đã bảo
người trông trẻ là bố để tiền trả cho người đưa bánh trên quầy bếp ấy”.
“Người trông trẻ!”, mấy chị em đồng thanh. Thật là một cú sốc kinh
khủng. Giờ đây, khi mà Rosalind đã được phép trông em vào buổi chiều thì
hẳn là em cũng có thể trong chúng vào buổi tối chứ.
“Phải, người trông trẻ”, ông Penderwick vui vẻ đáp, đúng lúc chuông
cửa reo vang. “Cậu ấy đến rồi đây”.