Jane mở cửa trước. Tommy đang đứng đó, tay kẹp quả bóng bầu dục.
“Ờ, anh Tommy, thật là bất ngờ thú vị”, Jane nói. “Nhưng tối nay mũ
bảo hiểm của anh đâu rồi?”.
“Ờ, anh thấy là trông nó hơi, em biết đấy, hơi ngớ ngẩn”, cậu đáp, nhìn
qua vai em. “Chào Rosalind”.
“Cậu là người trông trẻ à? Cậu ấy à?”. Cú đòn giáng vào lòng tự trọng
của Rosalind thật quá sức chịu đựng.
“Không, là anh”. Một bản sao của Tommy, chỉ có điều lớn hơn - cùng
cái cẳng tay cẳng chân dài nghêu, cùng mái tóc bù xù và nụ cười toe toét ấy
- bước ra từ sau lưng cậu, ôm theo một quả bóng nữa.
“Anh Nick”, Rosalind cay cú nói. Anh trai của Tommy làm người trông
trẻ thì không đến nỗi nhục nhã như chính Tommy, nhưng em vẫn không
vui.
“Xin vui lòng gọi anh là Huấn luyện viên Geiger”. Nick bế Batty và
nhấc bổng bé lên cao quá đầu mình, làm bé thích thú hét lên.
“Bố, nếu anh Nick trông bọn con thì anh ấy sẽ bắt bọn con tập bóng cho
mà xem”, Skye nói. Lớn lên Nick muốn trở thành huấn luyện viên, và hễ
vớ được ai là anh ấy lại lôi họ ra thực tập.
“Nếu bố có thể hẹn hò với cô giáo dạy trượt băng của Anna thì các con
cũng có thể luyện vài bài tập bóng bầu dục được chứ sao”.
“Cháu nghĩ sẽ có nhiều hơn là vài bài đấy ạ”, Tommy nói.
“Cháu muốn thử một cách chuyền bóng mới mà cháu đang nghiên cứu”,
Nick nói. “Bác đã bảo là cháu có thể thoải mái thúc ép các em mà, bác
Pen”.
“Đúng thế. Cứ thoải mái ép chúng nó và hãy hứa với bác là cháu sẽ
không bao giờ để mình bị lừa vào một cuộc hẹn nào hết”.
“Chắc chắn rồi ạ”.
“Nhưng mà bố ơi!”. Rosalind đã lên kế hoạch cho một buổi tối yên tĩnh
để nướng bánh hạnh nhân và nói chuyện điện thoại với Anna. Anh em nhà
Geiger và môn bóng bầu dục của họ sẽ làm hỏng hết mất.
“Bố đã quyết định rồi”, ông Penderwick nói. Ông vội vàng ôm hôn các
cô con gái một lượt để chào tạm biệt, rồi rời khỏi nhà.