Em kiên quyết đi thẳng lên gác và tìm thấy Rosalind trong phòng, đang
đọc lướt qua cuốn từ điển Latin - Anh.
“Bố đã nói gì bằng tiếng Latin, Skye nhỉ?
Mendax, mendax… ?”.
Skye nhẹ cả người. Tiếng Latin thì dễ nói hơn chuyện cảm xúc nhiều.
“Mendax, mendax, bracae tuae con… gì gì ấy”.
“Chị nghĩ là conflagrant”, Rosalind nói, lật lật các trang sách. “Chị sẽ
bắt đầu với từ mendax.
M-e-n-d-a-x. Có nghĩa là kẻ dối trá. Bố gọi chị là đứa nói dối!”.
“Chị chỉ bảo cái cà vạt của bố trong đẹp thôi mà”.
“Thôi được rồi. Để chị tra nốt xem nào. Rồi, tiếp theo là bracae . Nó có
nghĩa là quần dài, hoặc quần ống túm. Tuae thì chị đã biết rồi… có nghĩa là
của bạn. Còn conflagrant thì là một dạng động từ, chị dám chắc như thế.
Đúng rồi, nó đây rồi. Conflagrant . Cháy”. Rosalind cầm quyết từ điển lắc
lắc như thể nó đang gặp trục trặc vậy. “Không thể thế được. Đồ dối trá, đồ
dối trá, quần của mày đang bốc cháy
Như thế có nghĩa là bố mất trí rồi, và tất cả là lỗi của bọn mình, suýt nữa
thì Skye nói vậy, nhưng em kịp ngăn mình lại. Em lên đây để biết chắc
Rosalind không sao, chứ không phải làm cho chị ấy buồn bực thêm. Phải
có câu nào đó để an ủi chứ. Skye rụt rè bắt đầu. “Có khi nó chẳng có nghĩa
gì đâu. Có khi bọn mình nhớ sai mấy từ Latin cũng nên. Hoặc là…”, em
đột nhiên nảy ra một ý, “… có khi những cái mà bố nói hàng bao nhiêu
năm nay chẳng có nghĩa gì hết, nhưng bọn mình không biết đấy thôi. Chị
quên cái vụ mendax này đi”.
“Em thật sự nghĩ chị nên làm thế à?”.
“Vâng”, Skye trả lời vẻ quả quyết, và cũng có phần tự hào nữa, vì
Rosalind không hay nhờ em khuyên bảo cho lắm.
Rosalind nằm phịch xuống giường và buồn bã nhìn lên trần nhà. “Chị
cho là lẽ ra chị không nên gọi Tommy là đồ đần độn”.
“Đấy chỉ là anh Tommy thôi mà”.
“Chị biết”.