Rosalind chìm vào dòng suy nghĩ, còn Skye tha thẩn xung quanh, ngờ
ngợ thấy trong phòng có gì khang khác. Chị Rosalind đã đổi chỗ đồ đạc à?
Không. Và chị ấy vẫn giữ nguyên những tấm rèm cùng với ga trải giường
kẻ carô như trước. Rồi Skye đột nhiên nhận ra không phải vì trong phòng
có gì thay đổi. Đó là vì trong phòng có một thứ đã biến mất - bức ảnh lồng
khung chụp mẹ đang ôm Rosalind lúc chị ấy còn bé xíu.
“Chị Rosy, bức ảnh của mẹ đâu rồi?”. Từ trước đến nay bức ảnh vẫn
luôn được đặt cạnh giường Rosalind. Thậm chí em còn đem nó theo khi cả
nhà đến Arundel mùa hè năm ấy.
Rosalind đỏ bừng mặt. “Ở trong ngăn kéo của chị ấy”.
“Sao vậy?”.
“Bây giờ chị không muốn nhìn thấy nó nữa”.
Skye lại phải ngăn mình hỏi tại sao lần nữa. Cho đến lúc này thì em đã
xoay xở với chuyện tình cảm khá ổn, nhưng giờ em không muốn phá hỏng
mọi chuyện bằng việc đi quá xa. Hơn nữa, ở sân sau đang vang lên vô số
tiếng hò la, có nghĩa là cuộc luyện tập bóng bầu dục đã bắt đầu. Skye nhẹ
nhàng đẩy cô chị.
“Em đói rồi, và chị biết là anh Nick sẽ không cho bọn mình ăn gì trước
khi hoàn thành bài luyện tập bóng bầu dục ngớ ngẩn ấy”.
“Đúng vậy. Bài luyện tập bóng bầu dục ngớ ngẩn”. Rosalind miễn
cưỡng rời khỏi giường. “Thế thì đi tập cho xong chuyện thôi”.
Dù mấy chị em có kêu ca về các bài tập bóng bầu dục cuả Nick đến mức
nào đi chăng nữa thì không hiểu sao mùa thu nào chúng cũng phải luyện
các bài tập ấy, ngay cả khi không được động viên bằng bánh pizza. Và
không chỉ là bóng bầu dục mà thôi. Vào mùa đông thì anh ấy sẽ bắt chúng
tập bóng rổ - mấy chị em cũng kêu ca không kém. Còn mùa hè thì lại có
Trại hè Bóng chày của Phố Gardam - thậm chí anh ấy còn bắt cả bọn trả
tiền cho những bài tập ấy bằng đồng hai lăm xu trích từ tiền tiêu vặt hàng
tháng, mặc dù tất cả luôn mồm than vãn rằng chúng ghét tập bóng chày còn
hơn cả bóng bầu dục và bóng rổ nữa.
Có lẽ mấy chị em kiên nhẫn chịu đựng tất cả những chuyện đó bởi vì
Rosalind đã trở thành một trong những nữ cầu thủ bóng rổ giỏi nhất trường,