Anh đã luyện cho chúng mấy cách chuyền bóng thông thường, và vừa
chuyển sang bài tập do anh tự nghĩ ra - một kiểu chuyền bóng mà các cầu
thủ xoay lưng vào nhau, với rất nhiều động tác luồn lách, xoáy bóng và giả
vờ dùng tay đẩy đối phương - thì một cầu thủ mới đột nhiên xuất hiện, một
vệt vàng cam lao theo quả bóng Jane vừa làm rơi. Tommy tuýt còi, và tất cả
đứng sững lại ngắm chú mèo Asimov chồm lên bắt gọn quả bóng.
“Chặn trái phép”, Jane kêu lên, bực mình khi thấy một chú mèo lại chơi
bóng giỏi hơn mình.
“Mèo nhà ai đây?”, Nick hỏi.
“Nó ở nhà bên đấy”, Batty nói, khom người xuống tò mò ngắm nghía
Asimov, và chú mèo cũng nhìn lại bé với vẻ tò mò không kém.
“Em sẽ đưa nó về nhà trước khi Cún phát hiện ra có nó ở đây”, Skye
nói. Giờ em đã đói đến nỗi sẵn sàng làm bất kì điều gì để có thể thoát khỏi
những bài tập còn lại, kể cả việc bế Asimov.
“Cún đang ở trong nhà mà”, Nick nói.
“Nó có thể lao qua cửa sổ nếu ngửi thấy mùi mèo đấy”, em bịa. “Anh
Nick, đây là chuyện khẩn cấp, thật mà”.
Nick chưa kịp nghĩ ra câu gì khác để đối đáp thì Skye đã bế Asimov lên
và phóng qua bụi cây đầu xuân. Ý nghĩ đầu tiên của em là thả nó xuống đó,
trong sân nhà nó, rồi bỏ đi, vì em vẫn cảm thấy chưa đủ thông minh để nói
chuyện với cô Iantha, nhất là lại chỉ có mình em thế này. Thế nhưng, càng ở
lại bên này hàng rào lâu chừng nào thì em càng đỡ phải luyện tập chừng ấy.
“Tao phải làm gì bây giờ?”, em hỏi Asimov.
“Meeeo”, nó kêu lên. Skye có một cảm giác khó chịu rằng không những
nó đang đánh giá em, mà theo nó thì em còn khá kém cỏi nữa là đằng khác.
“Thôi được rồi, mày thắng”, em nói. “Tao sẽ đưa mày về tận nhà”.
“Meo”, nó lại kêu lên, lần này có vẻ bớt nghiêm nghị hơn một chút.
“Con mèo ngu ngốc”. Nhưng Skye vẫn gãi gãi dưới cằm con mèo trong
lúc đem nó đến cửa trước nhà cô Iantha.
Em bấm chuông, và một thoáng sau cái lỗ bỏ thư bật mở. Skye cúi
xuống - vì nó được gắn vào cửa ở ngang tầm đầu gối - và trông thấy Ben
đang nhòm qua cái lỗ nhìn em.