và nếu đem so với bọn con trai thì em còn có thể ném bóng rổ khá hơn
phần lớn bọn chúng nữa. Còn Skye là cầu thủ ném bóng chày không đến
nỗi tồi, và đánh bóng thì còn giỏi hơn. Rồi khi Skye cùng Jane bắt đầu chơi
bóng đá, Nick đã khổ công tự học những kĩ năng cần thiết để giúp chúng
tập bóng đá nữa, dù trước đấy anh ấy chưa bao giờ hứng thú với môn thể
thao này, thậm chí còn gọi nó là môn khúc côn cầu trên băng mà không có
băng, cũng không có sự kích thích. Và cả gia đình Penderwick đều biết bây
giờ Skye và Jane là hai cầu thủ bóng đá giỏi đến cỡ nào.
Chỉ có Batty vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rõ rệt gì chứng tỏ bé đã tiến bộ
nhờ luyện tập với Nick, nhưng Nick chưa bỏ cuộc với bé. Anh khăng khănk
rằng bé có khả năng trở thành một vận động viên cực kì tài năng mặc dù
chẳng ai khác thấy được điều đó.
“Batty, đừng có ôm đầu né khi chị Jane ném bóng cho em chứ”, anh
đang hò hét khi Rosalind và Skye chạy ra ngoài sân. “Vươn tay lên cố bắt
bóng đi chứ!”.
“Vâng ạ”, bé đáp, và lần này thì bé vươn tay lên được, mặc dù quả bóng
đã bay qua đầu cả tiếng trước rồi. “Chị Rosalind, nhìn này! Em đang chơi
bóng bầu dục đấy!”.
Không thèm quay lại, Nick quát, “Rosalind, Skye, chạy năm vòng quanh
nhà vì tội đến muộn!”.
“Em đói quá, làm sao chạy được”, Skye phản đối.
“Thế thì làm sáu vòng. Trợ lí huấn luyện viên Geiger, cậu biết phải làm
gì rồi đấy!”.
Khi Tommy thổi còi - lần này thì nhẹ nhàng hơn và không chĩa thẳng
vào mặt Rosalind nữa - hai chị em bắt đầu chạy quanh sân. Càng chạy Skye
càng thấy đói và bực mình hơn, nhưng dường như bài luyện tập đã giúp
Rosalind thấy vui vẻ. Em càng vui hơn khi chạy xong và tham gia vào các
bài tập ném bóng, đặc biệt khi em chặn được Tommy và đánh ngã cậu ta.
Thậm chí tâm trạng vui vẻ của em cũng không hề biến mất khi Tommy
cướp lại bóng và đẩy em ngã, mặc dù anh Nick đã bắt mỗi đứa phải chống
đẩy mười cái, vì chúng phải tập chuyền chứ không phải cướp bóng.