“Vịt”, bé nói.
“Em là vịt thì có”, Skye đáp lại. “Mẹ em đâu rồi?”.
Bé biến khỏi tầm mắt, rồi cánh cửa mở ra, và cô Iantha đứng đó. Cô
đang bế Ben, và nụ cười của cô khiến Skye quên luôn mối lo ngại về sự
thông minh.
“A, Skye, cô bé thứ hai nhà Penderwick đây mà. Và cháu lại đem
Asimov về nữa - cháu thật tử tế quá. Ben cứ để cho nó sổng ra ngoài suốt.
Có phải thế không, Ben?”
Ben vẫn đang chăm chú ngắm nhìn Skye. “Xinh”, bé nói.
Cô Iantha suýt nữa đánh rơi bé. “Em bé vừa nói gì thế? Có phải nó vừa
khen cháu xinh không?”.
“Cháu chắc là không đâu ạ”, Skye nói, nhăn mặt dọa bé để chứng tỏ là
em chẳng xinh đẹp gì hết.
“Không, không, nó nói ‘xinh’ mà! Tuyệt quá! Con nói lại đi, Ben”.
“Vịt”.
“Thôi, dù sao nó cũng đã nói được một lần. Hẳn cháu đã có ảnh hưởng
tốt đến em bé đấy, Skye ạ”.
Trên cả cõi đời này thì có ảnh hưởng tốt đến một em bé đúng là điều
cuối cùng mà Skye mong muốn. Em đặt Asimov xuống. Khi nó bước hiên
ngang - một cách thật là vô ơn, Skye nghĩ - vào nhà, tiếng ồn từ sân sau nhà
Penderwick đột nhiên ầm ĩ hơn hẳn. Nghe như thể tất cả mọi người đang
đồng loạt hò hét và thổi còi.
“Bọn cháu đang tập bóng bầu dục đấy ạ”, em nói, giờ mới nhận ra mấy
đứa đã to mồm đến mức nào. “Hi vọng bọn cháu đã không làm phiền cô”.
“Không đâu, cô thích lắm”, cô Iantha đáp. “Bố các cháu chơi bóng bầu
dục à?”.
“Bố cháu ấy ạ? Trời ơi, không ạ. Bố chỉ chơi bóng quần
thôi ạ”.
Tiếng hò hét ở nhà bên càng ầm ĩ hơn, giờ lại kèm thêm cả những tiếng
PIZZA, PIZZA, PIZZA. Như thế có nghĩa là chắc hẳn bữa tối đã tới nơi, và
bài tập bóng bầu dục cuối cùng cũng đã kết thúc.