hodie dicunt mulierem aut ullo in saeclo . Và mình muốn nói thế đấy!
Ngoại trừ Elizabeth của mình, cô ấy không bao giờ nói chuyện trong buổi
hòa nhạc. Không bao giờ!”.
Ông Penderwick vào bếp và im bặt đi ngay tức thì. Tóc ông đang dựng
ngược lên, cà vạt nhét trong túi, và ông há hốc miệng nhìn cô Iantha.
“Tôi xin lỗi”, một hồi sau ông mới lên tiếng. “Tôi không biết là chúng ta
có khách”.
“Bác biết mà, bác Pen”, Tommy nói. “Bác đã bảo anh Nick đến trông trẻ
và bảo cháu đi cùng cũng được mà, bác không nhớ à?”.
“Bố em không nói đến anh và anh Nick”, Jane bảo.
Mặt đỏ bừng, Tommy nhét một miếng vỏ bánh pizza còn sót lại vào
miệng.
“Bố, con đã mời cô Iantha và Ben sang ăn tối đấy ạ”, Skye phá vỡ sự im
lặng.
Ông Penderwick thọc tay vào tóc, rõ ràng là cố chải cho tóc thẳng xuống
nhưng chỉ càng làm cho nó dựng ngược thêm. “Chúng tôi luôn rất vui được
đón chào chị, Iantha, nhưng bánh pizza thì…”.
Nhưng cô Iantha cũng đang nói. “Có lẽ tôi không nên sang mà không
được anh… nhưng Skye rất thân thiện…”.
Cả hai cùng bỏ lửng câu nói, và một lần nữa sự im lặng lại bao trùm căn
phòng.
“Buổi hẹn của bác thế nào ạ, bác Pen?”, cuối cùng Nick hỏi.
“Kinh khủng”. Ông quan sát căn bếp, thậm chí kiểm tra cả dưới gậm bàn
nơi Cún đang gặm vỏ hộp bánh pizza. “Không có cả Anna ở đây đấy chứ?”.
“Không bố ạ”, Rosalind trả lời.
“Thôi được, thế thì con bảo nó là cô Huấn Luyện Viên Trượt Băng Lara
đã nói không ngừng suốt năm bản công xec tô đầu tiên của Bach”. Ông
quay về phía cô Iantha. “Bản Brandenburg ấy”.
Cô Iantha gật đầu. “Thế còn bản thứ sáu thì sao?”.
“Chúng tôi ra về trước khi họ chơi đến bản thứ sáu”, ông lầm lầm trả lời.
Bé Ben, bị thôi thúc bởi một sự đồng cảm mà chẳng ai biết nổi thuộc
loại nào - mặc dù tất cả đều dám chắc bé không biết gì về Bach - lẫm chẫm