đi đến bên ông Penderwick và giật giật quần ông. Ông Penderwick cúi
xuống cho đến khi hai bác cháu ngang tầm với nhau.
“Vịt?”, Ben hỏi.
“Đúng thế, người ta luôn phải chạy như vịt để thoát khỏi những cuộc
hẹn hò đáng sợ”, ông Penderwick nói. “Và bác cũng xin nói thêm, Ben ạ,
rằng tình trạng độc thân không dễ rũ bỏ đâu”.
“Amen”, Nick nói, anh không tin vào chuyện yêu đương lãng mạn khi
đang trong mùa bóng bầu dục.
Rosalind nghĩ mình sẽ thét lên mất nếu trong phòng lại trở nên im lặng,
vì vậy em mời mọi người ăn tráng miệng, nhưng cô Iantha nói đã quá giờ
ngủ của Ben rồi, và chẳng mấy chốc bữa tiệc tự phát đã tàn. Anh em nhà
Geiger quay về nhà, cô Iantha và bé Ben cũng vậy, cùng với ông
Penderwick cứ nhất quyết đòi bế bé Ben đang ngủ gà ngủ gật.
Giờ thì chỉ còn lại bốn chị em.
“Tội nghiệp bố”, Rosalind nói, vì cái từ “Kinh khủng” ông thốt ra đã
xuyên thẳng vào tim em, mặc dù nó đúng là điều em mong đợi.
“Em…”, Skye mở miệng.
Rosalind chặn lại. “ Đừng có nói là em đã bảo thế rồi mà”.
“Em có định nói thế đâu! Em chỉ định nói là nếu không ai muốn ăn tráng
miệng thì em ăn vậy”. Skye lấy một que kem từ ngăn đá ra cắn.
“Chị Rosy, mấy câu Latin mà bố vừa hét lên lúc nãy nghĩa là gì thế?”,
Jane hỏi.
“Chị không biết. Phải mất hàng bao nhiêu năm nữa chị mới biết được
nhiều tiếng Latin đến thế, nhưng chị nghĩ bố kêu ca về cô Lara”.
“Thôi, dù sao cũng qua được hai người đáng ghét rồi. Giờ mình chỉ cần
tìm thêm hai người nữa thôi”.
“Ở đâu ạ?”, Batty hỏi vọng lên từ dưới gậm bàn, nơi bé đã nằm cuộn
tròn với Cún và hộp bánh pizza của nó.
“Cái đó thì chị cũng không biết”. Rosalind mệt mỏi chuẩn bị tinh thần
cho hành trình tìm kiếm những người phụ nữ đáng ghét khác. “Mai mình sẽ
bàn chuyện đó”.