“‘Bố đã quyết định rồi’ ấy à?”. Jane nhìn các chị em mình vẻ khẩn
khoản. “Bố bắt đầu dùng những câu như thế từ khi nào vậy?”.
“Bố không còn là mình nữa”, Skye nói. “Chị đã bảo là bố bị quá nhiều
sức ép rồi mà”.
“Ôi, Skye, thôi đi! ”, Rosalind van vỉ.
Nick đặt Batty xuống và xoa mái tóc xoăn của bé. “Đến giờ tập rồi. Tất
cả mọi người ra ngoài nào. Trợ lí huấn luyện viên Geiger, cậu biết phải làm
gì rồi đấy”.
Tommy lôi một chiếc còi từ trong áo ra và đột ngột tuýt một tiếng còi
chói tai. Rosalind đưa tay lên bịt tai, và ném cho Tommy một cái nhìn đầy
khinh miệt đến nỗi kể cũng lạ là cậu đã không gục xuống chết ngay tại chỗ.
“Cậu… cậu… đồ đần độn!”.
“Chị Rosalind!”. Jane hết sức kinh ngạc khi thấy Rosalind thốt ra một
lời như vậy. Người nhà Penderwick không bao giờ gọi bạn mình là đồ đần
độn, nhất là khi người bạn đó lại là Tommy Geiger, người mà theo ý của
Jane thì không bao giờ có tí tẹo đần độn nào.
Nhưng Rosalind vẫn chưa thôi. Em bực bội giậm mạnh chân, và khi
ngay cả việc đó cũng chưa đủ để biểu lộ cơn giận của mình, em liền lao lên
gác.
“Anh đã làm gì chứ?”, Tommy hỏi, rầu rĩ nhìn theo em.
“Anh chẳng làm gì cả. Chị ấy không sao đâu”, Jane đáp. “Mình bắt đầu
tập thôi”.
Skye thì không dám chắc là Rosalind không sao. Chị ấy không bao giờ
gọi người khác là thế này thế nọ hay giậm chân giậm cẳng. Mất bình tĩnh là
việc của Skye - Rosalind phải là thành viên Penderwick không bao giờ nao
núng chứ. Ai đó phải lên kiểm tra xem chị ấy thế nào, và mặc dù Jane là
đứa giỏi nhất khi nói đến chuyện tình cảm và những thứ tương tự nhưng em
với Batty lại đã đi theo hai anh em nhà Geiger ra ngoài rồi. Chỉ còn lại mỗi
mình Cún, vẫn còn quá lử đử nên không thể tập bóng được. Skye đưa chân
chọc chọc vào người Cún, nhưng nó chỉ thở dài và trông hết sức mệt nhọc.
Nó sẽ chẳng giúp được gì. Skye phải dựa vào chính mình thôi.